"Anh họ tớ từ Mỹ về, 3 giờ xuống máy bay, mẹ bắt tớ đến đón anh
ấy."
"Tớ đưa cậu đi." Giản Diệc Thừa không chút nghĩ ngợi nói.
Sơ Ngữ thật sự cảm động trước ý tốt của anh, "Làm phiền cậu quá
rồi." Không những đến đón cô, bây giờ còn đi đón anh họ cô. Cô tự thấy
bản thân quá phiền phức.
Giản Diệc Thừa vừa khởi động xe vừa nói, "Không sao đâu, cậu
không cần khách sáo với tớ như vậy!"
Vẻ mặt Sơ Ngữ hơi cứng lại rồi lập tức khôi phục bình thường, cô
nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tại sao lại không khách sáo? Bọn họ có phải là quan hệ đặc biệt gì
đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.
Ôi, chỉ là bạn bè bình thường thôi à...
Sơ Ngữ hơi thất vọng, quan hệ của cô với Giản Diệc Thừa hơi tế nhị,
nói là bạn bè bình thường nhưng lại nhiều lần đi ăn cơm với nhau, không
có việc gì cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho đối phương, anh còn rất lo
lắng cho sự an toàn của cô... Có lúc Sơ Ngữ cảm thấy anh có thiện cảm với
mình, nhưng đối phương lại chậm chạp không có hành động tiếp theo khiến
cô nghĩ mình hiểu nhầm, chỉ là tưởng bở mà thôi...
Chuyện tự mình đa tình như vậy, một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể
có lần hai, nhất là với cùng một người!
Giản Diệc Thừa là kiểu người trầm mặc ít nói, nhưng khi ở cạnh Sơ
Ngữ, anh đều rất muốn tìm chủ đề nói chuyện với cô. Tuy rằng sau đó sẽ
cảm thấy chủ đề mình chọn vô cùng ngốc nghếch, nhưng lúc ở cùng nhau
anh không thể nào nhịn được.