Sau đó vào chủ nhật đầu tiên sau khi anh kết thúc đợt tập huấn quân
sự, không thể chờ đợi thêm nữa, anh lập tức chạy đến trường Sơ Ngữ học,
anh phải hoàn thành lời tỏ tình đã không thể nói ra suốt kỳ nghỉ hè.
Chuyện tỏ tình nói qua điện thoại không đủ nghiêm túc, nhất định phải
gặp mặt mới nói được.
Nhưng khi anh hứng thú bừng bừng chạy đến trường Sơ Ngữ thì thấy
cô đang ở cạnh một anh chàng đẹp trai cao lớn. Cô thân mật kéo tay nam
sinh ấy, cười đùa hết sức vui vẻ. Chàng trai ấy nói gì đó khiến cô bật cười
rất to, còn lao vào lồng ngực anh ta...
Lúc đó anh rất bối rối, trong lòng có một âm thanh nói đây không phải
là sự thật, không phải sự thật đâu. Nhưng mãi đến tận khi chàng trai kia
nâng mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn...
Giản Diệc Thừa không biết mình trở về như thế nào, anh chỉ biết cơn
mưa hôm đó lạnh lẽo thấu xương, xối xuống người anh như trút nước,
chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.
Từ đó về sau, mối tình đầu dang dở này bị anh chôn chặt dưới đáy
lòng. Bốn năm đại học, anh vùi đầu vào sách vở, không để ý chuyện xung
quanh, kết quả học tập ưu tú đến nỗi người khác chỉ có thể ngước nhìn mà
hâm mộ.
Anh cho rằng mình có thể buông xuôi được rồi, nhưng sự thật nói cho
anh biết rằng không thể. Không biết nghe ai nói cô vẫn độc thân, lập tức
giày vò người nhà để chuyển anh đến Giang Thành làm việc.
Anh cảm thấy nếu mình chưa nỗ lực một lần mà đã từ bỏ thì nhất định
sẽ hối hận cả đời.
Tuy nhiên sau khi gặp mặt thì khí thế trước đây của anh vơi đi một
nửa. Anh càng quan tâm lại càng thấp thỏm, sợ sệt đánh mất lại không dám