lát sau anh lại hết sức khẩn trương, buổi tối gặp mặt nên nói như nào mới
được đây? Trực tiếp tỏ tình? Hay giải thích chuyện trước kia trước?
Sơ Ngữ ăn cơm trưa ở nhà xong mới ra ngoài, đầu tiên là đến cửa
hàng một chuyến. Bởi vì hôm qua đi đến trạm cứu trợ nên không dẫn theo
đám Đại Miêu. Sau đó cũng không có cơ hội đến đón chúng nó, thế nên cô
gọi điện thoại cho cửa hàng báo một tiếng.
À ừ thì ba con vật nhà cô đều biết nhận điện thoại.
Lúc cô tới thì Đại Miêu không có trong cửa hàng, A Bố nói nó đi ra
ngoài chơi, Sơ Ngữ cũng không hỏi nhiều. Đại Miêu hiếu động thành thói,
nếu có thể ngồi yên một chỗ mới là kỳ lạ đấy.
Trong cửa hàng không có chuyện gì, tuy đã mở lâu như vậy nhưng
lượng khách tới đây ít đến đáng thương. Vì thế Sơ Ngữ nhàn rỗi ngồi lướt
Weibo, chờ đến buổi tối đi ăn cơm với Giản Diệc Thừa.
Lúc này cô vẫn chưa biết buổi tối anh muốn tỏ tình với cô. Vì hai
người cũng hay ăn cơm với nhau nên cô chẳng cảm thấy bữa cơm này có gì
đặc biệt, chỉ cho rằng như ngày thường mà thôi, không hề thấp thỏm lo
lắng như Giản Diệc Thừa.