bày tỏ. Anh sợ sau khi mình tỏ tình rồi Sơ Ngữ lại không thích anh, vậy thì
hai người ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không được nữa. Có rất
nhiều lúc anh cảm thấy cứ làm bạn như vậy cũng tốt, chí ít sẽ không đánh
mất cô.
Mãi cho đến hôm nay, anh gặp lại chàng trai Sơ Ngữ vô cùng thân mật
năm ấy... Thì ra chỉ là anh họ cô.
Lúc đó trong lòng Giản Diệc Thừa rất chán nản, muốn chết đi cho
xong!
Anh cảm thấy bản thân quá ngu ngốc, không thèm hỏi rõ mà cứ thế
hiểu lầm cô, thậm chí trực tiếp bỏ cuộc, thật sự quá ngu mà!
Từ lúc đưa hai người Sơ Ngữ về, anh vẫn đứng ngồi không yên, điện
thoại cứ cầm lên lại đặt xuống, soạn tin rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ nói một
câu: "Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?"
Bất kể là xin lỗi hay tỏ tình, nhất định phải gặp mặt mới nói được.
Nhưng mà anh chờ suốt đêm cũng không thấy cô nhắn lại. Cứ ôm điện
thoại tha thiết mong chờ, đợi cả đêm dài.
Buổi sáng hơn 9 giờ Sơ Ngữ mới rời giường, vừa ngủ dậy liền nhìn
thấy tin nhắn của Giản Diệc Thừa. Cô cảm thấy tin nhắn này của anh hơi
kỳ lạ, trước đây đều nói chuyện trực tiếp qua điện thoại, nhưng lần nay đem
lại cho cô cảm giác như thể anh cẩn thận từng li từng tí một vậy.
Tuy nhiên cô cũng không nghĩ nhiều, trả lời ngay: "Được, tối nay cùng
nhau ăn cơm đi."
Nhận được câu trả lời, Giản Diệc Thừa lập tức thở phào nhẹ nhõm,
giống như buông được tảng đá đè nặng nề trong lòng vậy. Nhưng chỉ chốc