Giản Diệc Thừa lại bắt đầu thấp thỏm, không biết cô đồng ý hay chưa.
Đương nhiên Sơ Ngữ không muốn để anh toại nguyện sớm như vậy,
dù sao anh để cô đợi lâu như thế, cô cũng phải khiến anh đứng ngồi không
yên một lúc mới phải đạo chứ.
Giản Diệc Thừa lên xe, do dự muốn hỏi mà lại không dám, Sơ Ngữ
nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì hơi mềm lòng. Cô nghĩ một chút rồi hỏi,
"Anh thích em từ lúc nào?"
Giản Diệc Thừa trả lời không chút nghĩ ngợi, "Ngày 17 tháng 11 năm
2009." Ngày đầu tiên gặp cô.
"Ơ? Sớm vậy sao?" Sơ Ngữ kinh ngạc, khi đó bọn họ còn chưa lên cấp
ba mà? Sao cô nhớ lần đầu tiên mình thấy Giản Diệc Thừa là hôm khai
giảng lớp 10 nhỉ?
"Thế nên, anh thích em lâu như vậy rồi sao không nói ra?" Cô đợi từ
cấp ba đến đại học, từ đại học đến tận bây giờ, rốt cuộc mới đợi được một
câu “Anh thích em” này. Hại cô từng nghĩ bản thân tưởng bở.
Giản Diệc Thừa mím môi, một lúc sau mới nói, "Anh sợ em không
thích anh, sau đó chúng ta không làm bạn được nữa."
Tâm tình Sơ Ngữ bỗng nhiên vui mừng nhảy nhót như chim sẻ.
Tốt rồi, không phải lí do quái quỷ gì đấy. Cô không kìm được nhếch
miệng, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, em chấp nhận lời tỏ tình của anh."
Giản Diệc Thừa bị niềm vui to lớn đập trúng người, mãi vẫn chưa kịp
phản ứng, lại nghe cô nói, "Có điều việc bạn trai này em còn phải xem xét
đã. Bây giờ anh đang trong giai đoạn làm bạn trai dự bị, xin hãy cố gắng
lên chính thức nhé!"