Đợi đến tận khi ăn uống xong, Giản Diệc Thừa vẫn chưa thổ lộ khiến
Sơ Ngữ rất thất vọng, ôi! Cô còn tưởng khúc gỗ vạn năm cuối cùng cũng
thông suốt rồi đấy! Sơ Ngữ cảm thấy nếu Giản Diệc Thừa còn không có
hành động thì sự kiên trì của cô sẽ mất hết. Sau đó... Cô chủ động mạnh
bạo cũng được, nếu như Giản Diệc Thừa thích cô, hai người vừa vặn có thể
bắt đầu mối quan hệ, còn nếu không thích cũng không sao cả, dù sao cũng
chưa ngủ với nhau mà...
Cô ho khan, dừng, mau dừng lại, Sơ Ngữ bị suy nghĩ táo bạo của mình
dọa, mặt cô không ngừng đỏ lên, cô không muốn thừa nhận mình lại bạo
dạn như vậy.
Giản Diệc Thừa không phát hiện ra sự khác thường của Sơ Ngữ, anh
đi ra sau xe, hít một hơi thật sâu, mở cốp, lấy một bó hoa từ trong đó ra.
Hoa hồng đỏ kiều diễm đầy khát vọng, bó hoa to tròn đầy đủ đúng 99
bông, Giản Diệc Thừa trịnh trọng ôm nó, nhìn Sơ Ngữ, đâu ra đấy nói,
"Tặng em."
Một cảm giác không tên bắt đầu nảy sinh.
Mong muốn đã được toại nguyện nhưng tâm trạng Sơ Ngữ rất phức
tạp, cô không đưa tay nhận bó hoa, biểu hiện đầy thản nhiên, cười như
không cười, "Tặng tớ? Vì sao?"
Trái tim Giản Diệc Thừa lập tức nhảy lên, những lời giải thích đã tập
sẵn trong đầu chợt quên sạch không còn dấu vết, im lặng một lúc, rốt cuộc
anh mới tìm lại được giọng nói của mình, "Anh thích em."
Anh nghe được giọng nói của bản thân. Giọng nói vô cùng kiên định
ấy theo gió truyền vào tai Sơ Ngữ cực kỳ rõ ràng.
Thấp tha thấp thỏm nói câu kia ra khỏi miệng, Giản Diệc Thừa cũng
không do dự nữa, đè nén sự lo lắng trong lòng, nghiêm túc nói, "Anh thích