Sơ Ngữ lên xe, cô ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, "Thơm quá,
cậu đổi túi thơm trong xe hả?"
Giản Diệc Thừa chưa bao giờ dùng nước hoa nên Sơ Ngữ nghĩ anh đã
đổi túi thơm trong xe.
Anh vẫn chưa trả lời, Đại Miêu ngồi phía sau khoe với cô phát hiện
của mình, "Ngôn Ngôn, cốp xe anh ấy có một bó hoa hồng lớn, không phải
hôm nay định tỏ tình với chị chứ!?"
"Em nói anh ấy thích chị mà chị còn không tin."
"Em cũng cảm thấy anh ấy thích Ngôn Ngôn." Nhị Lang Thần nói.
"Anh ấy thích thì có ích gì, quan trọng Ngôn Ngôn cũng phải thích
anh ấy mới được!" Đây là tiếng của A Bố.
"Nếu Ngôn Ngôn không thích anh ấy thì còn đi gặp anh ấy mỗi ngày
sao? Cậu xem chị ấy có bao giờ đối xử với người đàn ông khác thế chưa?"
....
Sơ Ngữ hơi khựng lại, ánh mắt lóe sáng, không phải chứ? Khúc gỗ
vạn năm cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Một lát nữa cô nên đồng ý hay
lạt mềm buộc chặt từ chối trước nhỉ?
Cô ho khan một cái, nghĩ xa quá rồi, sắc mặt Sơ Ngữ hơi ửng đỏ, cô
đổi chủ đề, "Hôm nay đi đâu ăn vậy?"
"Cậu muốn ăn gì?" Về mặt này xưa nay Giản Diệc Thừa đều chiều
theo khẩu vị của cô.
Bình thường Sơ Ngữ đều chọn đồ Trung, nhưng hôm nay cô lại bất
giác thốt lên, "Đi ăn bò bít tết được không?"