Nhà hàng kiểu Tây có không khí rất tốt.
Cô che mặt, ôi, mình đang nghĩ gì thế không biết!
Ánh mắt Giản Diệc Thừa sáng lên, anh cũng cảm thấy nhà hàng Tây
rất thích hợp đi với người yêu.
Sau đó hai người liền đến nhà hàng kiểu Tây gần đó.
Nhà hàng này trang hoàng rất đẹp, Sơ Ngữ khá thích phong cách đơn
giản này. Cô cực kỳ vui vẻ, càng thêm mong đợi những chuyện sẽ xảy ra
tiếp theo.
Bọn họ tới sớm nên cũng không đông khách lắm, Sơ Ngữ chọn một
góc yên tĩnh, sau lưng là tường, bên phải là cửa sổ sát đất, phía trước là một
khu vườn xanh biếc, biến góc này thành một góc kín rất tự nhiên.
Ừ, rất thích hợp để tỏ tình.
Sơ Ngữ nghĩ như vậy, lại cảm thấy bản thân quá bạo gan, nhưng mà
hoa hồng trong cốp xe khiến cô nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại
ngoài cô, Giản Diệc Thừa cũng không có người bạn là con gái nào khác,
hoa này không phải tặng cô thì còn tặng ai đây? Tuy nhiên biểu hiện của
Giản Diệc Thừa lại hết sức bình tĩnh, làm cô không kìm được phải nghi
ngờ, có khi nào mình lại ảo tưởng rồi không?
Giản Diệc Thừa rất nỗ lực duy trì sự thản nhiên nhưng trong lòng thấp
thỏm bất an, cuối cùng cũng phải tỏ tình, sống hay chết đều phụ thuộc vào
đêm nay. Nhưng nhỡ Sơ Ngữ không thích anh thì làm sao bây giờ? Nếu Sơ
Ngữ chỉ coi anh là bạn, còn anh lại có ý đồ với cô, có khi nào cô sẽ tức giận
không? Sau đó không làm bạn bè được nữa...
Mỗi người một tâm trạng, tinh thần đã sớm không đặt vào bữa cơm
này, đến tận lúc hai người cầm nhầm đồ ăn cũng chẳng phát hiện ra.