Nhưng mà câu này thì Lâm Lang không dám nói ra, cục trưởng nhìn
ánh mắt sáng như chuông vàng của Lâm Lang, đen mặt, "Là hung thủ thì
trên mặt sẽ viết hai chữ hung thủ sao? Có đầu mối thì phải tra, không thể để
oan một người tốt nhưng cũng không thể bỏ qua một người xấu!"
Lời này có khác nào nói Giản Diệc Thừa là người xấu.
Giản Diệc Thừa đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh như
băng, "Cục trưởng muốn thẩm vấn thì thẩm vấn, không cần nói bóng nói
gió đâu!"
Cục trưởng híp mắt cười, mặt hòa ái, "Sao cậu lại nói vậy, không phải
tôi muốn thẩm vấn cậu, chúng tôi chỉ làm việc theo nguyên tắc thôi, có
nghi ngờ thì tra hỏi. Cậu là cảnh sát đương nhiên sẽ biết việc này chứ?"
Giản Diệc Thừa lạnh lùng nhìn ông ta, không lên tiếng. Cố Minh Hoa
cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn một đám nhân viên còn đang hoa mắt
xem tình hình, nói, "Nhìn cái gì! Chưa thấy cảnh sát liên quan tới án mạng
bao giờ à? Liệu mà làm đi! Lý Trường Phong, cậu tự mình thẩm vấn,
không bỏ qua bất kì đầu mối nào!"
Mọi người vội vàng cúi đầu, giả bộ làm việc nhưng thật ra lổ tai đang
dựng lên nghe ngóng.
Lý Trường Phong đi tới, mặt không có một nụ cười, "Cục trưởng ngài
trở vào đi, nơi này giao cho tôi là được!" Vừa nói xong, cánh tay duỗi dài,
khoác lên vai Giản Diệc Thừa, giống như kề vai đẩy Giản Diệc Thừa đi.
Cố Minh Hoa không nói gì, nhìn bọn họ đi xa, quay đầu nhìn thấy
Lâm Lang đang sững sờ, "Nhìn cái gì? Mau đi làm việc đi!"
"A? Vâng." Lâm Lang vội vàng quay đầu, tiếp tục theo dõi tìm người
khả nghi, nhưng mà nhìn tới nhìn lui vẫn thấy Giản Diệc Thừa là khả nghi
nhất.