Lâm Lang tự vỗ đầu mình, anh ta vậy mà bị cục trưởng ảnh hưởng rồi!
Trong phòng làm việc của đội trinh sát, Giản Diệc Thừa đưa lưng về
phía cửa, mặt đối mặt với Lý Trường Phong, sống lưng thẳng tắp, bả vai
bằng phẳng, giống như cái cây sừng sững trong cuồng phong bão táp,
không thể rung chuyển.
Lý Trường Phong rót hai ly trà, đưa cho anh một ly, nói, "Đừng để
trong lòng, cục trưởng Cố này không biết uống lộn thuốc gì mà bực tức,
nhìn ai cũng không vừa mắt, không chỉ nhằm vào mỗi cậu đâu."
Cái này là nhắm mắt đoán mò, toàn bộ cảnh sát trong đội ai mà không
biết ông ta nhằm vào Giản Diệc Thừa đâu. Còn thiếu cái chưa đuổi được
người! Cũng không biết tại sao cục trưởng cứ không thích Giản Diệc Thừa,
người trẻ tuổi biết bao nhiêu, yên tĩnh không nói nhiều, năng lực lại đứng
hạng nhất.
Cho dù lúc đầu mọi người còn vì lời nói của cục trưởng mà xa lánh
Giản Diệc Thừa, trong khoảng thời gian làm việc chung, ai cũng thấy anh
không giống như lời cục trưởng, đâu có chút công tử nào, người ta là người
ưu tú nhất nhóm luôn mà.
Anh cũng nhận ly trà, nói tiếng cảm ơn, tròng mắt yên tĩnh nhìn lá trà
xoay xoay trong ly.
Lý Trường Phong kéo ghế ngồi đối diện anh, nhìn thẳng, "Được rồi,
nghe lời cục trưởng một chút cũng được, nhưng mà không tới mức kéo cậu
vào phòng thẩm vấn đâu. Nhưng mà tôi cũng tò mò, ngày ngày cậu ở cửa
nhìn chằm chằm vào tiểu khu Hinh Uyển để làm gì vậy?" Lý Trường Phong
nói xong lại vội vàng thêm một câu, "Tôi không phải nghi ngờ cậu, coi như
không biết tính cách của cậu thì cũng biết gia phong của Giản gia, cậu chắc
chắn sẽ không dính líu tới chuyện phạm pháp. Chỉ là, hành động lần này
của cậu có hơi trùng hợp..."