Thái độ của Lý Trường Phong thoải mái, nói chuyện cũng giống như
thuận miệng mà hỏi, nhưng Giản Diệc Thừa biết, chuyện này nếu anh
không nói rõ rang thì sẽ khiến người khác hoài nghi. Nhưng mà...
Anh nắm chặt ly trà trong tay, mu bàn tay bởi vì dùng sức mà nổi lên
gân xanh, yên lặng chốc lát cục xương ở cổ họng của Giản Diệc Thừa mới
động, anh chậm rãi mở miệng, "Không phải em đang ngó chừng ở cửa tiểu
khu Hinh Uyển mà là nhìn vào tiểu khu Giang Hoa ở đối diện."
"Hửm?" Lý Trường Phong hứng thú, "Cậu nhìn vào đó làm gì?"
"Chờ một người."
"Chờ ai?"
"Một người bạn học thời cao trung."
Lý Trường Phong dường như hiểu ra, hứng thú truy hỏi, "Nam hay
nữ?"
Giọng Giản Diệc Thừa hơi nhỏ nhưng ở trong môi trường yên tĩnh
như bây giờ, Lý Trường Phong nghe vẫn rõ ràng, "Nữ..."
Trong phòng làm việc bỗng dưng truyền ra tiếng cười to, mọi người đi
ngang qua bên ngoài đều hết hồn, còn tưởng rằng đội trưởng bị trúng gió.
"Ha ha." Lý Trường Phong cười vỗ bả vai anh, "Được a, tiểu tử cậu,
thật không nhìn ra..."
"Đội trưởng!" Giản Diệc Thừa thấp giọng kêu, cắt đứt lời đội trưởng,
đứng dậy, đem ly trà đặt lên bàn, "Nếu đội trưởng không có việc gì thì em
đi trước đây."
"Được được được, trở về làm việc cho tốt thôi." Lý Trường Phong vẫn
không ngừng cười, phất phất tay để anh ra ngoài.