Giản Diệc Thừa kéo ghế ra, thần sắc bình tĩnh, nhịp bước trầm ổn,
giống như chưa có chuyện gì xảy ra, bước ra ngoài.
Ánh mắt đội trưởng nhìn vào lỗ tai đang đỏ lên của anh, lại cười,
"Người trẻ tuổi thật là..."
***********
Sơ Ngữ rời khỏi ghế, đuổi theo đám mèo hoang đang tán dóc.
"Mẹ của chị ấy tới, vừa khóc vừa nói đáng lẽ không nên cho chị ấy
sống một mình ở thành phố này, bà ấy xin lỗi rất nhiều, nhưng mà người đã
mất rồi, bây giờ mới nói thì có ích gì?" Tiểu Hoàng đang nói cho Sơ Ngữ
nghe diễn biến mới nhất của vụ án, làm vẻ mặt ông cụ non.
"Ba của cô ấy đâu?" Sơ Ngữ hỏi.
"Ba của chị ấy không thấy đâu cả, nghe nói ba mẹ của chị ấy li dị lâu
rồi, chị ấy sống với mẹ, dù là ba cũng không cấp tiền nuôi dưỡng. Mẹ chị
ấy lại tái giá, có con khác, chị ấy liền trở nên dư thừa, sau khi tốt nghiệp thì
sống ở đây..."
Cũng khó trách tính cách cô ấy lại rụt rè như vậy, cha không đau mẹ
không thương, một mình ở nhà, cũng không có ai tới lui, vậy nên mới có
chứng sợ giao tiếp. Nhưng mà Sơ Ngữ rất thích tính cách dịu dàng ít nói
của cô ấy, từ thái độ của Thẩm Tinh đối với tiểu Quai có thể nhìn ra, cô gái
này hiền lành, tính cách hiền hòa, là một cô gái ôn nhu. Cũng không biết tại
sao hung thủ lại tàn nhẫn xuống tay giết hại người như vậy!
Mới 25 tuổi mà đã gặp bất hạnh. Sơ Ngữ có hơi khó chịu lại cảm thấy
tiếc cho Thẩm Tinh, chỉ ở nhà mà cũng có thể gặp tai họa, thật là xui xẻo.
"Hy vọng cảnh sát sớm bắt được hung thủ, cũng để cho cô ấy trên trời
được yên nghỉ."