còn có thể kết thêm tội cố ý gây thương tích, chuyện này thì có liên quan gì
đến người thứ tư đâu?"
"Vì thế cậu không thấy kỳ lạ à?" Giản Diệc Thừa dừng bước, nhìn
Lâm Lang.
Anh ta sững sờ, "Cái gì?"
"Trên mạng, những vụ thảo luận như thế này đều theo phong cách gió
chiều nào theo chiều ấy. Kể cả giới truyền thông có muốn thu hút mọi
người nhưng cảnh sát làm việc dựa trên pháp luật, bọn họ cũng chẳng cần
phải đổ thêm dầu vào lửa như vậy. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, vẫn có
lời bàn tán về việc lực lượng cảnh sát đang bao che cho tội phạm..."
"Cậu đang nói có người đứng sau cố ý thao túng?" Giản Diệc Thừa
vừa nói như thế, Lâm Lang cũng phản ứng kịp thời, "Chẳng trách bài viết
của những người chuyên nghiệp đứng về phía cảnh sát rồi phân tích đều
nhanh chóng bị đè xuống, con bà nó, là thằng nào ăn no rửng mỡ làm việc
này thế?"
Giản Diệc Thừa khẽ cười, "Không phải ăn no rửng mỡ mà bởi vì
chuyện này ắt sẽ xảy ra, ra tay mạnh mẽ như vậy chỉ có hắn thôi."
Anh vừa dứt lời liền tiếp tục đi về phía trước, Lâm Lang nghĩ hai giây,
rốt cuộc cũng kịp phản ứng, "Là hung thủ! Chỉ có hung thủ mới vắt óc tìm
kế như thế để ngăn cản lực lượng cảnh sát điều tra, hắn dùng cách thức như
vậy để tạo áp lực cho cảnh sát, nếu như chúng ta bị ép đến nỗi phải dừng
điều tra thì quá đúng ý hắn!"
"Không sai, vì thế chúng ta phải điều tra xem người thao túng đằng
sau mạng xã hội này là ai."
*******