thì nói sao? Đặc biệt là lần này, suýt thì gây trở ngại cho công tác của
chúng ta rồi."
"Những người kia đã biết sai rồi, nói rằng không biết bị người khác lợi
dụng. Có điều, hiện tại vẫn nên tạm giam một thời gian."
"Không nói đến bọn họ, chúng ta cũng phải mau chóng phá án đi,
không thì cũng chả khác gì bọn họ phải đón giao thừa trong cục cảnh sát
đâu."
Giang Liên Thành gật đầu, hỏi Giản Diệc Thừa, "Bên các cậu có tiến
triển gì không?"
Giản Diệc Thừa nói, "Những người tụ tập hôm đấy còn lại bảy người,
đã thẩm vấn hết rồi, lời giải thích rất khớp. Có bốn người say đến nỗi bất
tỉnh nhân sự, vừa về nhà thì ngủ đến sáng, mặt khác ba người phụ trách đưa
bọn họ về nhà thì cũng có chứng cứ ngoại phạm. Hầu như có thể loại bỏ
khỏi danh sách tình nghi.”
"Hầu như?"
"Đúng vậy, có một người tên là Chu Nhất, hình như anh ta có quan hệ
người yêu với nạn nhân, nhưng lúc chúng tôi hỏi thì anh ta không nói, do
người khác tiết lộ. Còn một người nữa là Ngụy Thanh Thần, chỉ có anh ta
ngồi xe một mình về, tuy rằng uống say nhưng không loại bỏ khả năng anh
ta có thể gây án."
"Vậy các cậu tiếp tục điều tra Chu Nhất và Ngụy Thanh Thần, còn
mấy người Vương Thành điều tra người cố ý thao túng dư luận. Cả hai đội
đều đẩy nhanh tốc độ lên, tranh thủ phá vụ án này trước năm mới, đừng
làm lỡ kỳ nghỉ phép ăn Tết của các cậu."
Lâm Lang ai oán, "Còn một ngày rưỡi nữa là nghỉ rồi, kịp không
đây?"