Giang Liên Thành vỗ vai anh ta, khích lệ, "Thành sự tại nhân, mau
làm việc đi."
Lâm Lang và Giản Diệc Thừa cùng ra khỏi cục cảnh sát, vừa đi vừa
oán trách, "Chuyện này là sao, nghỉ Tết còn không tính, nhưng mai là lễ
tình nhân đấy! Lễ tình nhân đầu tiên tớ trải qua với Loan Loan, cứ như vậy
mà bị dập tắt rồi! Chỗ chết người nhất chính là, đây là lễ tình nhân đầu tiên
trong 18 năm cuộc đời tớ, nếu lỡ lại phải đợi năm sau…”
Giản Diệc Thừa đang suy nghĩ về vụ án, chậm nửa nhịp mới phản ứng
được, "Mai là lễ tình nhân?"
"Đúng vậy, không phải cậu quên rồi chứ? Sơ Ngữ thật đáng thương,
yêu phải người không biết phong tình như cậu, khúc gỗ không hiểu lãng
mạn..."
Giản Diệc Thừa liếc mắt nhìn anh ta, "Vậy cậu còn than phiền cái gì?
Nếu bởi vì cậu mà làm chậm trễ công việc, ngày mai không được gặp cô ấy
thì tớ liều mạng với cậu."
Ngữ khí của anh khi nói lời này rất bình tĩnh, không lạnh không nhạt,
chẳng có tí gay gắt nào nhưng lại khiến da đầu Lâm Lang căng lên, "Không
phải chứ, nói đến chuyện bạn gái mà cũng uy hiếp người ta được..." Lâm
Lang lẩm bẩm.
Giản Diệc Thừa giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng nói, "Cậu đi tìm
Chu Nhất, tớ đi tìm Ngụy Thanh Thần, phân công hành động, nhớ kỹ,
chúng ta chỉ có thời gian nửa ngày, nhất định phải phá vụ án này."
Anh nói xong cũng lập tức rời đi, giao việc quyết đoán, động tác lưu
loát khiến Lâm Lang trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới thốt lên được
câu, "Ôi sức mạnh tình yêu..."