Lâm Lang cũng không chậm trễ, Giản Diệc Thừa đi rồi, anh ta cũng
phải nhanh lên, trực tiếp đến nhà Chu Nhất, chuẩn bị điều tra lần thứ hai
cậu bạn trai của nạn nhân.
Còn Giản Diệc Thừa đi thẳng đến công ty Ngụy Thanh Thần, anh đã
tra được biển số xe của anh ta từ trong camera theo dõi của quán karaoke.
***********
Buổi chiều lúc Sơ Ngữ chuẩn bị đóng cửa lại thấy Coco xuất hiện
trước cửa hàng, nó đang co rúc trong góc, vùi đầu vào hai chân trước như
lúc trưa, dáng vẻ vừa đáng thương vừa bất lực.
Sơ Ngữ cảm thấy bởi vì chính mắt nó thấy người giết chết Đường
Đường nhưng lại không thể làm được gì nên mới tự trách và khổ sở như
vậy. Cô lo nó cứ đau lòng quá độ mãi nên bước lên ôm lấy nó, nhẹ giọng an
ủi.
"Coco đừng buồn, Đường Đường sẽ không trách em đâu, em đã làm
hết sức rồi."
Coco không lên tiếng nhưng Sơ Ngữ nhận thấy nó đang run rẩy, đồng
thời cũng thấy hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống từ mắt nó, thấm
ướt cả lông, "Hu hu, Đường Đường nhất định sẽ trách em, chị ấy không tha
thứ cho em đâu, em không thể cứu chị ấy, lại còn che giấu cho người đã
giết chị ấy..."