Lâm Lang nhanh chóng móc nối những chuyện này với nhau, người
đàn ông Quách Nhã Nam thích lại đi thích Đường Đường, bởi vậy cô ta
mới hận Đường Đường, sau khi thấy cô ấy bị cướp mới đến mượn đao giết
người. Cũng vì cô ta tự đi xe, Cảnh Dung lại say bất tỉnh nhân sự nên mới
không ai phát hiện chuyện cô ta rời đi.
Vậy thì có thể thông suốt rồi, chẳng trách lúc đấy cô ta lại kích động
như vậy, quả nhiên là vì có tật giật mình?
Lão Giản còn nói cái gì mà cô ta bất bình thay bạn bè nên mới thế,
chậc chậc, lão Giản cũng có lúc nhìn nhầm cơ đấy.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại di động của anh ta rung lên, là Giản
Diệc Thừa gọi đến, Lâm Lang đắc ý nghe điện thoại, "Nhắc Tào Tháo là
Tào Tháo tới ngay, tớ đang nghĩ đến cậu thì cậu gọi điện. Tớ nói này, bây
giờ cậu có thể suy nghĩ xem mai đi hẹn hò ở đâu được rồi, vì... tớ đã tìm
được hung thủ!"
Giọng nói của Giản Diệc Thừa bình tĩnh truyền đến, "Ai?"
"Quách Nhã Nam, không nghĩ tới trực giác của tớ lại chuẩn đến thế,
hung thủ chính là cô ta. Vì người đàn ông cô ta yêu thích nạn nhân nên cô
ta mới giết người."
"Không phải cô ta."
"Ơ? Sao cậu biết?"
Giản Diệc Thừa không giải thích mà hỏi, "Tớ hỏi cậu, Chu Nhất che
giấu chuyện của anh ta với Đường Đường là vì Ngụy Thanh Thần khuyên,
đúng không?"
Lâm Lang kinh ngạc, "Cậu đã biết?" Bây giờ anh ta mới lấy được tin
tức, còn chưa báo cáo cho cấp trên đâu, "Không riêng gì anh ta, cả Quách