Nhưng đó cũng là chủ nhân của nó, nuôi lớn nó từ khi nó mới chào
đời, nó thật sự không thể nói cho người khác biết người đó chính là hung
thủ. Vì thế nó che giấu sự thật mình nhìn thấy, nhưng lại day dứt với
Đường Đường. Chị ấy đối xử với nó tốt như vậy, thương nó như thế, nhưng
nó lại cố ý bao che cho hung thủ hại chết chị ấy, không thể cho chị ấy một
lời giải thích chính xác.
Mấy ngày qua, nó vô cùng tự trách và đau khổ, cả hai đều là người nó
yêu nhất, nó không có cách thiên vị bất kỳ bên nào. Vì thế cuối cùng nó lại
đến gặp cô chủ, nói cho cô biết thật ra người giết Đường Đường là một
người khác. Nhưng đồng thời nó vẫn che giấu một phần sự thật, nó nghĩ dù
người đó có bị bắt thì cũng không phải do mình nói ra. Đây là suy nghĩ
riêng cuối cùng của nó.
Nhưng bây giờ nó lựa chọn thẳng thắn nói hết, "Em có lỗi với Đường
Đường, cũng có lỗi với anh ấy, nhưng làm sai thì nên nhận sự trừng phạt,
em không nên bao che cho anh ấy..."
Sơ Ngữ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi nó. Cô có thể cảm nhận được nội
tâm nó đang giày vò khổ sở và cũng tự trách bản thân rất nhiều. Kể cả có là
con người, đối mặt với hai người mình yêu nhất cũng khó đưa ra sự lựa
chọn, huống chi nó chỉ là một chú chó với tâm tư đơn giản. Tình cảm của
nó càng đơn thuần thì tổn thương nó phải gánh chịu càng sâu sắc.
Sau khi an ủi Coco, để nó bình tĩnh lại thì Sơ Ngữ gọi điện thoại cho
Giản Diệc Thừa.
"Vụ án có tiến triển gì không?"
"Đã tìm được hung thủ nhưng còn thiếu chứng cứ xác thực." Tuy rằng
anh suy đoán Ngụy Thanh Thần là hung thủ nhưng vẫn chưa tìm được
chứng cứ chắc chắn, động cơ của hắn ta là gì cũng chưa nắm được.