"Đúng rồi, Coco còn nói, Ngụy Thanh Thần dùng vạt áo để bọc chuôi
dao giết Đường Đường, vì thế nên trên quần áo của hắn sẽ có vết máu. Sau
khi giết Đường Đường, hắn hốt hoảng chạy về ngõ nhỏ phía Tây, còn ngã
lộn nhào một cái." Sơ Ngữ nhớ tới lúc nãy Giản Diệc Thừa nói chưa tìm
được chứng cứ, thế nên cô nói hết tin tức mình biết cho anh, "Còn nữa, mấy
ngày trước hôm Đường Đường bị giết, Ngụy Thanh Thần và cô ấy từng cãi
vã..."
Giản Diệc Thừa chăm chú lắng nghe cô nói xong mới lên tiếng, "Ừ,
anh biết rồi, khổ cho em. Hôm nay em đóng cửa sớm rồi về đi, buổi tối anh
tăng ca nên không ăn cơm với em được, để Đại Miêu với Nhị Lang Thần
chăm sóc em, nhớ chú ý an toàn đấy."
Khóe môi Sơ Ngữ cong lên, "Biết rồi, anh cũng thế nhé, đừng làm
việc quá muộn, công việc làm không xong thì ngày mai làm cũng vậy thôi
mà..."
Không giống nhau, Giản Diệc Thừa nói tiếp một câu trong lòng.
Chờ cúp điện thoại rồi, theo lời nhắc nhở của Sơ Ngữ, anh đi tới hiện
trường phạm tội, đi dọc con đường vào ngõ nhỏ, mô phỏng lại tình huống
lúc Ngụy Thanh Thần rời đi hôm ấy, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ chỗ nào có
khả năng để lại manh mối...
Cục cảnh sát Giang Thành, 8 giờ 30 phút tối.
Trong phòng thẩm vấn, Lâm Lang mặt không cảm xúc nhìn người đối
diện, "Anh biết tại sao chúng tôi bắt anh chứ?"
Hai tay Ngụy Thanh Thần nắm chặt rồi đặt ở trên đùi, ngoài mặt giả
vờ bình tĩnh, "Là vì vụ án của Đường Đường sao?"
"Nếu đã biết vậy thì thành thật khai báo đi, đừng lãng phí thời gian
nữa."