Sơ Ngữ kinh ngạc, không ngờ nhanh như vậy bọn họ đã tìm được
hung thủ, "Là bạn trai Đường Đường sao?"
"Bạn trai?" Giản Diệc Thừa lắc đầu, "Không phải hắn, Chu Nhất đã
được loại khỏi danh sách tình nghi."
Anh chưa nói tên hung thủ vì chi tiết vụ án hiện giờ vẫn chưa được tiết
lộ với người ngoài, mà Sơ Ngữ cũng không phải người có lòng tò mò cao.
"Chu Nhất? Các anh nhầm à? Bạn trai Đường Đường là Ngụy Thanh
Thần mà?"
Coco nói một chủ nhân khác của nó chính là Ngụy Thanh Thần, là hắn
tặng nó cho Đường Đường, cũng chính là hung thủ giết chết cô ấy. Nó đã
nhìn thấy rõ ràng, thậm chí vì quá khiếp sợ còn hóa đá tại chỗ không thể
nhúc nhích, vậy nên Ngụy Thanh Thần mới không phát hiện ra nó.
Giản Diệc Thừa sửng sốt, "Em chắc chứ? Bọn anh đã hỏi những người
còn lại, bạn trai Đường Đường là Chu Nhất, tuy rằng thời gian bọn họ yêu
nhau rất ngắn nhưng đương sự đã thừa nhận rồi."
"Đây là Coco nói cho em biết, Ngụy Thanh Thần và Đường Đường đã
yêu nhau ít nhất ba năm rồi, Coco là món quà hắn tặng cho Đường Đường.
Ngày cô ấy bị giết hại ấy, nó tận mắt nhìn thấy hắn giết Đường Đường. Thế
nhưng bởi vì Ngụy Thanh Thần từng là chủ nhân của nó nên nó mới không
nói ra."
Giản Diệc Thừa gật đầu, chẳng trách hôm ấy lúc nghe Sơ Ngữ thuật
lại, anh luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Coco nói không nhìn rõ mặt hung thủ,
nhưng chó có khứu giác nhạy bén, khoảng cách như vậy nó không thể nào
không nhớ mùi của hung thủ. Nếu đã là người giết hại chủ nhân mình thì nó
càng nên nhớ rõ mùi của hung thủ chứ.
Không ngờ do nó cố ý che giấu.