Nhã Nam kia nữa, hôm tụ tập cô ta đã cãi nhau với nạn nhân, nhưng cũng
vì Ngụy Thanh Thần nhắc nhở nên cô ta không khai với cảnh sát.... Ơ? Nói
thế thì ngược lại Ngụy Thanh Thần cũng đáng nghi phết đấy."
"Không phải đáng nghi, hung thủ chính là hắn. Bây giờ cậu có thể về
cục xin lệnh bắt giữ, tớ còn định đi tìm chứng cứ. Phân công hành động, tớ
sẽ tìm được chứng cứ xác thực trước khi các cậu tiến hành bắt giữ."
"Thật sự là..."
Lâm Lang còn chưa dứt lời, Giản Diệc Thừa đã cúp điện thoại, Lâm
Lang sờ mũi, "Tên này điên cuồng vì tình rồi!"
******
Sơ Ngữ ôm Coco an ủi hồi lâu, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại, nói ra
chân tướng sự thật.
"Em đã nói dối, hôm đó thật ra em có nhìn thấy mặt hung thủ..."
Chỉ nói một câu này, Coco lại tự trách rơi nước mắt.
Sơ Ngữ đã hiểu ra gì đó, nhẹ giọng hỏi, "Hắn ta là người em biết à?
Hay cũng là chủ nhân của em?"
Chó trung thành là một điều không thể nghi ngờ, có thể khiến Coco
không nói ra chân tướng, che giấu cho hung thủ sát hại chủ nhân, khiến nó
vừa đau khổ giày vò lại vừa phải bao che cho người kia, ngoại trừ chủ nhân
còn có thể là ai?
Bộ lông trên mặt Coco ướt sũng, nó khóc thút thít gật đầu, "Đúng, anh
ấy cũng là chủ nhân của em, em được anh ấy nuôi lớn rồi tặng lại cho
Đường Đường. Em rất quý Đường Đường, nhưng anh ấy cũng đối xử với
em cực tốt, em nhìn thấy Đường Đường bị giết thì rất hoảng loạn..."