Sơ Ngữ không kìm lòng được khẽ nhếch miệng, sự vui sướng trong
lòng càng nhiều hơn. Kẻ cuồng công việc này thế mà cũng biết xin nghỉ
ngày lễ tình nhân, có thể thấy trong mắt anh địa vị của cô còn cao hơn công
việc!
"Em cũng không biết nên đi đâu, anh xem rồi chọn đi." Những lúc như
này đương nhiên cô phải rụt rè một chút, nghe theo sự sắp xếp của bạn trai
rồi. Cũng là một thử thách xem anh có biết làm bạn gái vui lòng không mà!
Sơ Ngữ nhắn tin xong thì vui vẻ lăn lộn trên giường, ôm chăn cuộn
tròn, nụ cười trên môi không thể ngừng được. Cô cũng không biết tại sao,
chỉ cảm thấy giờ phút này vô cùng tốt đẹp, trong lòng mang theo chút chờ
mong mơ hồ như một chú chim nhỏ vui vẻ nhảy nhót.
Lúc này Hà Thu Nguyệt gõ cửa phòng cô, "Ngôn Ngôn, mẹ với bố
con ra ngoài đây, hôm nay con ở nhà với đám Nhị Lang Thần nhé."
Tiếng nói xa dần, Sơ Ngữ còn nghe thấy bà nói một câu, "Đều là chó
độc thân, ở nhà cũng đừng ghét nhau nhé."
Sơ Ngữ: "..."
Cô quay đầu lại nhìn tổ hợp chó mèo đang cười lăn lộn trên đất, trịnh
trọng hỏi, "Cười cái gì? Chị đã ra khỏi chiến tuyến của chó độc thân rồi,
không giống các em nữa đâu."
Đại Miêu khinh bỉ, "Cô gái lớn tuổi như chị 24 năm rồi mới thoát kiếp
độc thân, có tư cách gì chê em hả? Thời gian độc thân dài nhất của em cũng
chỉ mới 3 năm thôi nhé."
Sơ Ngữ chán nản nói, "Em bây giờ mới 3 tuổi thôi đấy nhé? Đều là
chó độc thân từ trong bụng mẹ, cớ gì phải chê bai lẫn nhau? Hôm nay chị đi
hẹn hò đây, thật xin lỗi hí hí, chị sẽ chuẩn bị thức ăn đầy đủ, các em ở nhà
làm bạn với nhau nhé."