Đại Miêu kiêu ngạo hất đầu, "Ai muốn ăn thức ăn cho chó chứ? Em
cũng có tiêu chuẩn đấy nhé, chị có biết ở bên ngoài em được hoan nghênh
nhiều như thế nào không? Một đống yêu tinh đều muốn quyến rũ em đấy!"
Sơ Ngữ bật cười trước bộ dạng kiêu ngạo của nó, vừa cười vừa vào
phòng vệ sinh rửa mặt, Đại Miêu chưa từ bỏ ý định, theo cô nhảy lên bồn
rửa tay, "Ngôn Ngôn, chị cười cái gì? Chị không tin tưởng em hả?"
"Tin tin tin, Đại Miêu nhà chúng ta là lão đại giới mèo mà, ai dám làm
mất mặt em chứ?" Sơ Ngữ nói qua loa, tuy nhiên Đại Miêu không nghe ra ý
miễn cưỡng trong đó, nhận được câu trả lời chắc chắn, nó hài lòng nhảy
xuống khoe khoang với đám Nhị Lang Thần và A Bố.
Sau khi Sơ Ngữ rửa mặt xong thì đắp mặt nạ, rồi trang điểm thật xinh
đẹp. Tuy nhiên trang điểm xong cô lại cảm thấy hơi phô trương, bình
thường cũng không trang điểm, tự dưng hôm nay lại lồng lộn như vậy làm
gì. Cô lau hết lớp trang điểm đi, nhưng rửa mặt xong cô lại cảm thấy như
vậy có vẻ xuềnh xoàng quá... Bối rối hồi lâu, rốt cuộc cô vẫn trang điểm
nhẹ và tô thêm son thôi. Sau đó việc lựa chọn quần áo tiếp tục là một vấn
đề nan giải, quần áo của cô đều để ở nhà trọ, ở chỗ bố mẹ không có nhiều
đồ, hơn nữa lại phần lớn đồ mùa hè, mặc vào lúc này hơi...
Sơ Ngữ chọn đi chọn lại, chờ lúc cô xuống tầng thì đã là 11 giờ rưỡi
rồi. Còn Giản Diệc Thừa thì không biết đã chờ ở dưới bao lâu, anh đang
cầm một bó hoa, đứng giữa gió đông, thân thể thẳng tắp.
Sơ Ngữ thấy mặt mình nóng lên, ngượng ngùng hỏi, "Anh đến lúc nào
vậy? Sao không gọi điện báo cho em?"
"Anh vừa tới thôi." Giản Diệc Thừa cười nói.
Sơ Ngữ sờ quần áo lạnh lẽo của anh, tay cầm hoa hồng cũng đông
cứng đến nỗi trắng bệch, rõ ràng là đã đến lâu rồi, hơn nữa còn luôn đứng
ngoài xe chờ cô.