Mà điều khiến Sơ Ngữ càng vui vẻ đó chính là tay nghề của Giản Diệc
Thừa rất tốt, không hề kém đầu bếp nổi tiếng chút nào, món ăn làm ra sắc
hương đầy đủ, trang trí cũng rất đẹp mắt, Sơ Ngữ vô cùng hài lòng.
"Sao anh lại học nấu ăn? Lại còn nấu ngon như vậy nữa chứ!"
Giản Diệc Thừa nhìn cô ăn rất ngon lành, trong lòng vô cùng thỏa
mãn, "Bởi vì ở một mình nên cũng phải học một chút." Thật ra anh không
nói đến nguyên nhân mình học nấu ăn là bởi vì hồi còn học cấp 3, có một
lần Sơ Ngữ đã nói cô sẽ không nấu cơm, cho nên sau này nhất định phải
tìm một người chồng biết nấu cơm rửa bát cho cô...
Khi ấy anh đã rất thích cô rồi, có ấn tượng sâu sắc về cảnh tượng cô
nói đến trong tương lai nên anh bắt đầu học nấu ăn, chính là mong sẽ có
một ngày mình có thể trở thành người ấy trong miệng cô, sau đó nấu cơm
cho cô ăn. Mà bây giờ, rốt cuộc nguyện vọng này cũng thực hiện được một
nửa rồi.
Giản Diệc Thừa nhìn cô, sự dịu dàng trong ánh mắt anh như mời gọi
cô chìm đắm vào vậy. Cô né tránh, vội cúi đầu, tập trung hưởng thụ đồ ăn
ngon, "Em cũng ở một mình nhưng lại không biết nấu ăn, mẹ nói em là sát
thủ phòng bếp, còn bố thì nói rằng em chỉ làm được những đĩa thức ăn đen
thui mà thôi."
Cô oán giận nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, khiến tâm trạng
Giản Diệc Thừa cũng vui vẻ theo.
Sau khi cơm nước xong, hai người cùng nhau rửa bát. Vốn dĩ Giản
Diệc Thừa không muốn để Sơ Ngữ động tay, bảo cô ngồi trong phòng
khách ăn hoa quả nhưng Sơ Ngữ nói mình ăn không ngồi rồi thì không
được, nhất quyết đòi rửa bát, vì thế kết quả là hai người cùng đứng rửa bát.
Dự định đi xem phim cũng không thực hiện được. Ăn cơm còn không
tìm được nhà hàng, rạp chiếu phim càng khỏi nói đi. Không đặt kịp vé qua