mạng, Sơ Ngữ cũng không muốn đứng xếp hàng để đợi mua vé. Hai người
đành ngồi nhà xem TV, vừa yên tĩnh vừa không bị người khác quấy rối. Dù
sao xem phim gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là người bên cạnh
mình thôi.
Lễ tình nhân đầu tiên trải qua cùng nhau, tuy rằng lúc mới đầu do chưa
có sự chuẩn bị nên hơi vất vả nhưng cũng không tệ lắm, tóm lại vẫn là một
kí ức tươi đẹp và ấm áp.
Nếu như lúc đi về mà không gặp bố mẹ cô thì càng tốt hơn.
Giản Diệc Thừa đưa cô đến trước cửa tiểu khu, sau đó hai người nắm
tay đi vào trong, đây là lần đầu tiên hai người nắm tay nhau đi trước mặt
người khác. Sơ Ngữ còn hơi ngại ngùng, nhưng Giản Diệc Thừa cầm tay cô
rất chặt, lòng bàn tay anh khá nóng, như một đốm lửa vậy, xua tan mọi giá
lạnh ngày đông.
Đến dưới tầng, hai người không cam lòng buông tay ra, Sơ Ngữ muốn
nói chuyện với anh thêm một lúc nữa, "Ngày mai anh không đi làm đúng
không?" Vừa nói xong lại muốn đấm mình một cái, mới vừa rồi anh còn
nói sáng sớm mai sẽ lên máy bay, bây giờ hỏi vậy không phải quá ngốc
sao?
Tuy nhiên sau khi yêu đương, chỉ số thông minh đều sẽ giảm xuống
không phanh, Giản Diệc Thừa cũng không phát hiện có gì không thích hợp,
anh gật đầu ừ một tiếng, "7 giờ sáng mai anh bay, lúc đấy vẫn còn sớm quá,
em cứ nghỉ ngơi đi, không cần tiễn anh, anh xuống máy bay sẽ gọi điện
thoại cho em."
Sơ Ngữ đang muốn nói gì đó, vừa ngẩng đầu thì đã gặp bố mẹ cô đang
nắm tay đi tới. Trong nháy mắt Sơ Ngữ cảm thấy mình như đứa trẻ phạm
lỗi, hoảng loạn không biết như nào mới tốt. Tuy nhiên bố mẹ cô lại rất bình
tĩnh.