Hà Thu Nguyệt: "Bạn trai nó hả?"
Sơ Hướng Đông: "Đúng vậy, trông khá nhanh nhẹn."
Hà Thu Nguyệt: "Hôm nào có dịp phải cùng nhau ăn bữa cơm mới
được."
Sơ Hướng Đông: "Cũng phải gặp mặt nói chuyện một chút."
Hà Thu Nguyệt: "Bố mẹ lên trước đây, không quấy rầy các con."
Sơ Ngữ trợn mắt há mồm nhìn bọn họ đi xa, hoàn toàn không kịp phản
ứng, Giản Diệc Thừa càng khỏi nói, đầu óc mơ hồ: "Đây là..."
Sơ Ngữ che mặt: "Bố mẹ em."
Lỗ tai Giản Diệc Thừa đỏ ửng trong nháy mắt, "Xin lỗi em, vừa nãy
anh không biết, có khi nào bác trai bác gái sẽ cảm thấy anh không lễ phép
không?"
Anh vô cùng chán nản, lần đầu tiên ra mắt người lớn thế mà lại ngơ
ngác không tới bắt chuyện.
Sơ Ngữ thấy anh lo lắng thì vội an ủi, "Không sao, không sao đâu, bố
mẹ em không giống những người khác." Nhìn phản ứng bình tĩnh của họ
khi thấy bạn trai con mình lúc nãy là biết, "Với cả em không giới thiệu mọi
người với nhau, anh cũng không biết bọn họ, không sao đâu."
Tuy nói như vậy nhưng Giản Diệc Thừa vẫn rất buồn bực, cảm thấy
biểu hiện vừa nãy của mình quá kém, bố mẹ Sơ Ngữ sẽ có ấn tượng không
tốt không nhỉ...
Giản Diệc Thừa vô cùng chán chường trở về, Sơ Ngữ về nhà, không
có gì bất ngờ khi bố mẹ hỏi thăm Giản Diệc Thừa. Ấn tượng của họ với anh
rất tốt, chỉ hơi để ý về công việc của anh, người làm bố mẹ đương nhiên sẽ