Ngốc quá!
Sơ Ngữ kìm lòng không đặng ôm anh một cái, Giản Diệc Thừa bất
động một lúc mới giơ tay ôm cô vào trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên.
Anh vẫn nhớ mình còn đang trong đợt khảo sát của Sơ Ngữ, vì thế ngày đó
sau khi Sơ Ngữ hôn anh một cái thì giữa bọn họ không có thêm động tác
thân mật gì hết, chỉ lo Sơ Ngữ nghĩ anh có ý đồ xấu.
Người đàn ông này quá đứng đắn, đứng đắn đến mức có lúc Sơ Ngữ
cảm thấy anh không hiểu lãng mạn, cô nói đang trong kỳ khảo sát thì anh
quả thật không vượt ranh giới nửa bước, cũng không mượn cơ hội mà táy
máy tay chân, vô cùng quy củ. Tuy nhiên ở bên anh, Sơ Ngữ hết sức an
tâm, nhân phẩm Giản Diệc Thừa rất đáng để tin tưởng, không cần lo lắng
bản thân sẽ bị tổn thương
Hai người ôm nhau một lúc mới buông ra, một người mặt hồng hồng,
một người lỗ tai đỏ rực, hiển nhiên hai con người mới yêu này vẫn chưa
thích ứng được hành động thân mật như vậy.
Vốn kế hoạch của Giản Diệc Thừa là đi ăn cơm trước, sau đó đi xem
phim, hoặc là dạo phố với Sơ Ngữ, cô thích gì sẽ mua cho cô.
Thế nhưng cuối cùng tất cả kế hoạch đều không thực hiện được. Đầu
tiên là ăn cơm, đi tới mấy nhà hàng thì đều đã chật ních, thậm chí còn
không tìm nổi chỗ đỗ xe. Hôm nay Sơ Ngữ còn đi giày cao gót, chỉ tìm chỗ
ăn thôi cũng khiến cô mệt chết đi được. Giản Diệc Thừa phát hiện bước
chân cô khác thường thì lập tức biết cô đau chân, anh vô cùng đau lòng,
liền đề nghị đi về nhà, anh làm cơm cho cô ăn.
Sơ Ngữ vui vẻ đồng ý, so với việc hai người đi ăn bên ngoài, cô càng
thích Giản Diệc Thừa làm cơm cho mình hơn. Chỉ nghĩ đến cảnh này thôi
cũng đã thấy ấm lòng rồi.