đã bị bọn nó trói lại, không chạy đi đâu được, lúc Sơ Ngữ nhìn thấy thì nó
đã bị pháo nổ tróc da rồi.
Cô tức muốn chết, rất muốn bắt hết đám trẻ con kia lại mà đánh một
trận, tuy nhiên cô vừa mới quát một tiếng, "Dừng tay!", đám trẻ kia thấy có
người lớn đến thì lập tức giải tán, đồng loạt chạy mất hút. Sơ Ngữ vội vã
kiểm tra vết thương của chú chó, cũng không có tâm trạng đuổi theo lũ
nhóc kia.
May mà cô phát hiện đúng lúc, Tiểu Bạch không bị nguy hiểm đến
tính mạng, chỉ bị thương ngoài da thôi, chăm sóc một thời gian là được rồi.
Nhà cô cách cửa hàng thú cưng một đoạn nên Sơ Ngữ liền chạy đến
hiệu thuốc gần đó mua thuốc.
"Trẻ con bây giờ ấy mà, đều nghịch ngợm vô cùng, người nhà chúng
nó cũng không chịu quản lý, xảy ra chuyện thì lại nói trẻ con còn nhỏ
không hiểu chuyện... Theo tôi thấy, khi còn bé mà không uốn nắn tử tế, sau
này sẽ có lúc bọn họ hối hận cho xem!" Ông chủ vừa lấy thuốc cho Sơ Ngữ
vừa nói.
Cô rất tán thành với quan điểm của ông ấy, "Đúng vậy, đằng sau mỗi
đứa trẻ bướng bỉnh đều có bóng dáng người nhà chiều chuộng, trẻ con
không hiểu chuyện, thế người lớn cũng không hiểu chuyện à? Phạm lỗi thì
sao không dạy bảo cho tốt đi?" Đánh một trận không được thì đánh hai
trận, không chịu đau sẽ không nhớ lâu!
Từ trước đến nay Sơ Ngữ vốn không tán thành kiểu giáo dục hơi bạo
lực này, nhưng chuyện ngày hôm nay khiến cô cảm thấy, đám trẻ con kia có
bị đánh cũng là đáng đời!
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"184 tệ, giảm cho cô số lẻ, tôi lấy 180 tệ thôi."