Người thanh niên không đáp lời này, nhận lấy gói thuốc rồi hỏi, "Bao
nhiêu tiền thế?"
"Một gói thuốc cảm 3,5 tệ thôi mà, không đáng bao nhiêu, cậu cầm mà
uống đi."
"Phải trả chứ, tôi không mang tiền lẻ, quét mã QR trên WeChat nhé."
Trên quầy có chỗ quét mã QR của WeChat, người đàn ông quét xong thì
cầm lấy thuốc rời đi.
Trong đầu Sơ Ngữ chợt lóe lên, không mang ví nhưng cô mang điện
thoại mà! Trong WeChat vẫn còn tiền từ bao lì xì Giản Diệc Thừa gửi cho
cô đấy.
"Quên mang tiền phải không? Không sao đâu, cô cầm thuốc đi trước
đi, hôm nào ngang qua đây trả tiền tôi cũng được." Ông chủ đi tới, hớn hở
nói.
Ông chủ có lòng tốt như vậy quả thật hiếm thấy, Sơ Ngữ ngượng
ngùng nói, "Quả thật tôi quên mang ví tiền, tôi thấy người kia trả cho ông
qua WeChat, tôi cũng trả ông bằng cách đấy nhé."
"Cũng được, như vậy thì không mất công cô chạy chuyến nữa."
Sơ Ngữ quét mã QR trả tiền, tạm biệt ông chủ tốt bụng rồi vội vàng
chạy về nhà.
Tiểu Bạch nằm không nhúc nhích trong ổ của A Bố, thỉnh thoảng co
giật, da lông trên người có nhiều dấu vết bị cháy rụi, có chỗ còn lộ cả thịt
vẫn đang rỉ máu bên trong ra. Sơ Ngữ rất đau lòng, vội vàng khử trùng vết
thương cho nó.
Trong quá trình xử lí khó tránh khỏi đụng đến vết thương, Sơ Ngữ đều
rất lo lắng nhưng Tiểu Bạch lại không hề nói tiếng nào, im lặng nhắm hai