Bởi vì lúc trước đã gặp qua một lần, bố mẹ Sơ Ngữ có ấn tượng tốt với
anh nên cũng không làm khó anh lắm. Bố cô không giống những ông bố
khác, nhìn con rể không hợp mắt vì dám cướp đi con gái rượu của minh.
Sơ Ngữ cảm thấy điểm ấy ở bố mẹ mình rất tốt, bất kể là ai họ cũng
không để người nhà phải xấu hổ khó xử. Nếu thật sự có chuyện gì thì cũng
là người một nhà đóng cửa thảo luận. Nếu không, sự bối rối thực sự chẳng
phải là bị kẹp giữa chính người thân mình sao?
Đã gặp bố mẹ, thân phận bạn trai của Giản Diệc Thừa cũng coi như
trở thành chính thức rồi, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi, bọn họ đều ủng hộ quyết định của
anh. Khi nào có dịp sẽ dẫn em về ra mắt người nhà."
Vừa nghe lời này, Sơ Ngữ đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng, "Nhanh
vậy sao? Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị xong..."
"Vậy thì chờ em chuẩn bị xong thì đi, không vội mà." Anh hoàn toàn
đã quên trước khi xuất phát người nhà đều nói anh nhanh chóng dẫn cháu
dâu về ra mắt mọi người.
Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng con dâu xấu sớm muộn gì cũng
phải gặp bố mẹ chồng nhưng một thời gian nữa thì hơn, cô vẫn chưa chuẩn
bị tâm lý kĩ. Không phải bởi vì Giản Diệc Thừa không đủ tốt, trên thực tế
cô đã xác định nửa đời còn lại sẽ nắm tay anh, tuy nhiên cô chỉ thấy về gặp
gia đình anh thì như là đám cưới đến nơi luôn rồi ấy. Cô vẫn chưa hưởng
thụ đủ cảm giác yêu đương ngọt ngào, không muốn bước chân vào hôn
nhân ngay như vậy.
Hết Tết, người nên đi làm đều đã đi làm, cửa hàng thú cưng của Sơ
Ngữ cũng tiếp tục mở cửa, tình cờ sẽ tiếp đón một hai vị khách, hoặc là giải
đáp vấn đề của người theo dõi trên Weibo, tiếp tục đăng tin tìm người nhận
nuôi cho thú cưng, cuộc sống của cô trôi qua vô cùng phong phú và vui vẻ.