Càng quá đáng hơn chính là Ngôn Ngôn đối xử với Tiểu Bạch tốt như
vậy mà con chó này còn không chịu cảm kích! Thực sự không thể nhịn
được nữa!
Thế nên vào một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa, sau buổi trưa, thừa
dịp Sơ Ngữ ra ngoài làm việc, Đại Miêu dẫn đầu hai con chó khác bao vây
Tiểu Bạch.
A Bố: "Làm chó phải có lòng biết ơn, người tổn thương cậu cũng
không phải Ngôn Ngôn, chị ấy còn đối xử tốt với cậu như thế, sao cậu lại
không cảm kích?"
Nhị Lang Thần: "Ngôn Ngôn nhà tôi tâm địa lương thiện, cảm thấy
cậu chịu quá nhiều tổn thương thế nên vẫn nuông chiều cậu, nhưng bây giờ
cậu đang chà đạp tấm chân tình của chị ấy đấy!"
Đại Miêu: "Tôi nói cho cậu biết, Ngôn Ngôn chỉ yêu tôi nhất thôi! Chị
ấy sẽ có rất nhiều con chó khác nhưng vĩnh viễn chỉ có một con mèo! Cậu
đừng hòng tranh sủng với tôi!"
Tiểu Bạch tao nhã liếc chúng nó một cái: "Trẻ con biết khóc mới có
kẹo ăn, các cậu không khóc còn trách tôi ư?"
Đại Miêu, Nhị Lang Thần, A Bố đồng thanh: "Mẹ ơi! Tâm cơ đủ sâu!"