"Phiền chết mất, anh không giục người khác thì sẽ chết hả?" Thiệu
Tường bị làm phiền đến nỗi không thể chịu được, rốt cuộc cũng hùng hổ
rời giường.
Cậu ta vừa đứng lên, Thiệu Bảo Toàn đã thấy dưới gối lộ ra một chiếc
điện thoại di động đẹp đẽ mới tinh. Tuy rằng Thiệu Bảo Toàn chưa từng
dùng nhưng cũng nhận ra chiếc điện thoại này, là Iphone X dòng mới nhất,
năm trước vừa tung ra thị trường, rẻ nhất cũng phải hơn 8000 tệ.
Vẻ mặt cậu ngẩn ra, trong lòng hơi khó chịu, bố mẹ chiều em trai nhất,
nó muốn gì được nấy, điện thoại đắt như vậy cũng mua cho nó. Nhưng đối
với cậu thì ngay cả một chút học phí cũng không muốn chi ra.
Trong ánh mắt cậu hơi chua xót, nỗ lực ép suy nghĩ tủi thân xuống đáy
lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, giả vờ bình thường đi ra khỏi phòng Thiệu
Tường. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy bố mẹ làm ruộng về, mỗi người vác
một cái cuốc, trên giày và ống quần đều là bùn đất. Hai người đều còng
lưng, tóc mai đã sớm bạc hết, trên khuôn mặt ngăm đen hằn từng nếp nhăn
thật sâu, người khác vừa nhìn vào đã biết họ làm lụng vất vả.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bọn họ, Thiệu Bảo Toàn chợt thấy hổ thẹn
vì suy nghĩ oán giận kia, bố mẹ đã rất cực khổ nuôi anh em họ, trời chưa
sáng đã xuống ruộng làm lụng, bây giờ mới về nhà ăn sáng, cậu còn oán
hận cái gì? Cậu là con cả, bố mẹ thương yêu em trai là đúng thôi, em trai
không hiểu chuyện tiêu tiền như nước, chẳng lẽ cậu cũng như vậy sao? Vừa
nghĩ như thế, cậu càng thêm áy náy vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Thiệu Bảo Toàn nhận lấy nông cụ trong tay bố mẹ, để bọn họ đi lấy
nước rửa tay rửa mặt, Niếp Niếp đã xới cơm hết rồi, Thiệu Tường thì
không thèm chờ mọi người ngồi xuống đã bắt đầu bưng bát ăn.
Bố mẹ Thiệu cũng không giận, trái lại vô cùng dịu dàng nói với Thiệu
Tường, "Tiểu Tường ăn nhiều một chút, đi học rất cực khổ, phải chú ý ăn