uống..."
Thiệu Bảo Toàn là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn, yên lặng cầm
bánh bao lên ăn.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Thiệu Bảo Toàn do dự, nói với mẹ, "Mẹ
à, chủ nhiệm lớp con nói phải nộp học phí, trong lớp còn mỗi con chưa
đóng thôi..."
1 vạn tệ cậu đi làm thêm cực khổ vừa về đến nhà đã phải đưa mẹ giữ
hộ, nói sợ cậu còn nhỏ sẽ làm mất. Đương nhiên Thiệu Bảo Toàn nghe lời,
đưa hết cho mẹ tiền kiếm được, không giữ lại một chút nào.
Chỉ là hết Tết thì đến lúc nộp học phí, cậu đã nói với mẹ mấy lần
nhưng lần nào mẹ cũng dùng đủ loại lí do hoãn lại. Hiện tại không thể kéo
dài thêm nữa, giáo viên chủ nhiệm đã đưa ra tối hậu thư, bảo hôm nay còn
không nộp nữa thì cậu cũng đừng đi học làm gì.
Mẹ Thiệu vừa nghe cậu muốn nộp học phí thì ánh mắt trốn tránh, bà
nói quanh co, "Nộp hết hả, có thể kéo dài thêm một thời gian không, con
nói với giáo viên là kinh tế nhà chúng ta khó khăn, bảo họ thông cảm
cho..."
Thiệu Bảo Toàn cũng rất khó xử, "Mẹ à, giáo viên nói hôm nay còn
không nộp tiền thì con cũng đừng đi học nữa... Mẹ, không phải con đưa mẹ
1 vạn tệ rồi sao? Học phí chỉ cần 2800 tệ thôi."
***********
Buổi sáng, lúc Sơ Ngữ đến cửa hàng thì thấy một người không ngờ sẽ
xuất hiện ở đây.
Cậu thiếu niên ngồi xổm trước cửa hàng của cô, trong ngực ôm một
con chó, cậu vùi đầu vào con chó, cả người co lại, bóng lưng nhìn vô cùng