Sơ Ngữ nhìn dáng vẻ khẩn thiết của cậu, thực sự không đành lòng nói
sự thật với cậu, cô đưa tay ra, "Đưa nó cho chị trước đi."
Trong đôi mắt thiếu niên tràn đầy hy vọng mong chờ, cẩn thận từng li
từng tí đưa chú chó trong lòng cho cô.
Con Labrador này còn nhẹ hơn so với tưởng tượng của cô, hầu như
chẳng có trọng lượng gì mấy. Sơ Ngữ đặt nó lên bàn trị liệu, nó giống như
người già đã vào tuổi xế chiều vậy, suy yếu vô lực, đứng cũng không yên,
chỉ hơi có động tác gì đấy là đã thở hồng hộc rồi.
Sơ Ngữ vừa dịu dàng kiểm tra cho nó vừa nói chuyện, "Ngoan, đừng
sợ nhé, chị sẽ nhẹ nhàng. Chị có thể nghe hiểu em nói chuyện đấy, nên em
có điều gì muốn nói với cậu ấy không? Chị sẽ giúp em chuyển lời."
Trong đôi mắt vẩn đục của Lão Hổ bỗng nhiên lóe sáng, "Chị... nói
thật chứ?"
Nó thở vô cùng nặng nhọc, nói một câu ngắn như thế cũng phải dừng
lại hai lần.
Sơ Ngữ gật đầu nói, "Ừ, chị không lừa em."
"Vậy... thì quá... tốt rồi... Em... không sợ chết... em chỉ sợ... mình chết
rồi... sẽ mang bí mật này theo. Sợ không có ai... quan tâm bảo vệ… chủ
nhân của em."
Nó nói đứt quãng một đoạn dài, cực kỳ mất công, Sơ Ngữ cũng không
giục, chỉ kiên trì nghe nó nói, thỉnh thoảng điều khí giúp nó, để nó thoải
mái hơn một chút.
"Em không cần gấp, từ từ mà nói."