sup sụp và tuyệt vọng.
"Thiệu Bảo Toàn?"
Sơ Ngữ thử thăm dò gọi một tiếng, Thiệu Bảo Toàn nghe được giọng
cô, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt chất phác, hai mắt vô hồn. Mãi đến tận
khi nhìn thấy Sơ Ngữ thì hai mắt của cậu rốt cuộc mới có tiêu điểm, tràn
ngập khao khát sáng rực. Cậu bật dậy rồi lại vì đứng lên nhanh quá mà
chóng mặt một lúc, suýt thì ngã lăn quay.
Sơ Ngữ vội vàng đỡ lấy cậu, Thiệu Bảo Toàn khẩn cầu, "Chị ơi chị
cứu nó giúp em với, chị không phải bác sĩ thú y sao ạ? Chị mau cứu nó
đi..."
Ngữ khí cậu rất gấp gáp, như thể đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng vậy.
Sơ Ngữ rời mắt về phía con chó cậu ôm kia.
Đây là một chó chú vô cùng già nua, con ngươi vẩn đục, da thịt lỏng
lẻo, bộ lông đã mất đi vẻ bóng láng, thậm chí còn hơi loang lổ. Hô hấp của
nó nặng nề mà thô ráp, giống như rất cực nhọc mới có thể hoàn thành một
vòng hô hấp tuần hoàn vậy.
Sinh lão bệnh tử không chỉ riêng gì con người mà chó cũng như thế,
đồng thời sinh mệnh của chúng nó còn ngắn ngủi hơn con người.
Sơ Ngữ chỉ nhìn một lúc đã hiểu ra, chú chó này không sống được lâu
nữa.
Cô không lên tiếng, lấy chìa khóa ra mở cửa nói với Thiệu Bảo Toàn,
"Vào trong trước đi."
Chàng thiếu niên vội vàng ôm chú chó đi theo cô vào cửa hàng, "Chị
ơi chị có thể cứu nó đúng không? Nó sẽ không có chuyện gì phải không?"