"Không được... Nếu không nói, thì... không còn thời gian nữa." Nó hơi
kích động, thở càng gấp gáp hơn.
Sơ Ngữ không dám ngắt lời nó, chỉ có thể tiếp tục nghe nó nói.
Thiệu Bảo Toàn ở ngoài nhìn tình huống bên trong qua tấm kính, trong
lòng vừa lo lắng vừa phẫn nộ, nghĩ tới chuyện mới xảy ra, cậu không nhịn
được sự tức giận.
Từ nhỏ bố mẹ đã đối xử bất công với em trai em gái nhưng cậu chưa
bao giờ oán giận, cho dù cậu không đóng được học phí cũng không trách
bọn họ, thế nên ra ngoài làm thêm, kiếm tiền học phí một kỳ rồi mới trở về
đi học tiếp. Tuy thế nhưng cậu không hề cảm thấy oan ức, cậu thông cảm
cho bố mẹ mình, không đành lòng để bọn họ quá vất vả. Cậu vẫn tự an ủi
mình là con cả nên bố mẹ mới nghiêm khắc với cậu, cậu nhường em trai
em gái một chút cũng phải thôi.
Bởi vì cậu là anh trai mà.
Vì thế từ nhỏ đến lớn cậu cũng không có quần áo mới, không mua
giày xịn, quần áo đều là họ hàng để lại cho. Nhưng em trai em gái đều có
quần áo mới, thậm chí là đồ chơi mới. Khi em trai em gái ở bên ngoài chơi
đùa vui vẻ thì cậu lại ở nhà nấu cơm làm việc, xuống ruộng cày bừa. Có lúc
cậu cũng cảm thấy oan ức, nhưng bố mẹ chỉ nói một câu con là anh trai thì
cậu lại chẳng thể nổi giận được.
Cậu là anh trai, chỉ vì cậu là anh trai. Nhưng mà anh trai nhà ai sẽ phải
tự mình cực khổ kiếm tiền học phí nửa năm lại đưa hết cho em trai đi mua
điện thoại đắt tiền chứ? Cậu không hiểu chiếc điện thoại hơn 9000 tệ có gì
khác với 900 tệ cậu khổ sở đi giao thức ăn, cũng không hiểu rốt cuộc bố mẹ
bất công đến mức nào mới có thể cầm tiền học phí cậu vất vả kiếm được
mua điện thoại cho em trai?