Sự sup sụp ngắn ngủi qua đi, bỗng nhiên cậu tỉnh táo lại, "Xin lỗi chị,
đã làm phiền chị rồi. Em biết Lão Hổ lớn tuổi, dù không bị thương cũng
không sống được bao lâu nữa, chỉ là em không muốn chấp nhận sự thật này,
vẫn muốn thử một lần, nhỡ đâu có thể cứu được nó thì sao? Vừa nãy là em
làm khó chị, chị không cần áy náy đâu."
Sơ Ngữ gật đầu, ý nói cô không để trong lòng. Cô có thể hiểu được
cảm nhận của cậu, Lão Hổ đối với cậu đã không chỉ là một người bạn đơn
giản mà nó là người thân nhất của cậu, thậm chí còn hơn cả bố mẹ cậu bây
giờ.
Đúng, bố mẹ bây giờ.
Nhớ tới trước đây Thiệu Bảo Toàn có nhắc đến bố mẹ, ánh mắt kia
hạnh phúc đến vậy, nếu như không phải Lão Hổ nói, Sơ Ngữ không thể nào
nghĩ tới bố mẹ bây giờ của Thiệu Bảo Toàn không phải bố mẹ ruột của cậu.