Cả hai đều là con trai họ cơ mà, cậu không mong họ đối xử bình đẳng
nhưng cũng không thể công bằng với cậu dù chỉ một chút hay sao?
Dù đã quen với việc bố mẹ thiên vị, nhưng một khắc đó cậu vẫn không
kìm được mà cảm thấy đau lòng. Cậu chẳng hề ôm ấp sự kỳ vọng gì vào bố
mẹ, cũng không hi vọng bọn họ công bằng với mình. Nhưng khi cậu yêu
cầu em trai đi bán điện thoại trả lại học phí cho cậu thì người nhà đều đứng
về phía em trai, chỉ trích cậu không hiểu chuyện, không bảo vệ người nhà,
chỉ vì lợi ích cá nhân...
Ha ha, rốt cuộc ai mới là người vì lợi ích cá nhân đây? Bắt cậu tự
mình đi kiếm tiền học phí rồi để Thiệu Tường đi mua điện thoại di động,
nhưng tất cả chỗ tiền đó đều chẳng phải của nó mà. Thậm chí vì yêu cầu
này của cậu mà Thiệu Tường nổi trận lôi đình, đẩy cửa đi ra, sau đó còn
trút giận, đạp lên Lão Hổ đang nằm ở cửa mấy cái…
Lão Hổ vốn đã lớn tuổi, làm sao có thể chịu được thằng nhóc đó hành
hạ như thế?
Cậu nuôi Lão Hổ đã 17 năm, từ lúc cậu bắt đầu nhớ được thì đã ở bên
cạnh nó rồi, đối với người khác có thể không nhiệt tình nhưng cậu rất thân
thiết với Lão Hổ. Lúc nó bị Thiệu Tường đạp xong liền hôn mê bất tỉnh.
Cậu như nổi điên chạy đến phòng khám trong huyện, tất cả bác sĩ đều nói
với cậu không còn cách nào nữa, bí lắm rồi cậu mới nhớ đến Sơ Ngữ... Chị
ấy lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu Lão Hổ.
Sơ Ngữ ôm Lão Hổ đi ra từ trong phòng trị liệu, đối mặt với ánh mắt
tràn đầy hy vọng của Thiệu Bảo Toàn, cô không dám nhìn thẳng, cô đã phụ
sự hi vọng của cậu, không thể cứu được Lão Hổ.
Thiệu Bảo Toàn vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô thì biết hy vọng cuối
cùng cũng tan vỡ rồi.