Mãi đến tận khi có một con mèo hoang nói cho cô biết, Coco chết rồi, ở
ngay trước mộ Đường Đường.
Từ sau khi vụ án của Đường Đường kết thúc, Sơ Ngữ cũng không gặp
lại Coco, cô cho rằng nó đã được người nhà Đường Đường tiếp tục nuôi
dưỡng, không ngờ nó lại cố chấp như vậy, chết ở cạnh mộ Đường Đường.
Có người nói, từ sau khi vụ án kết thúc nó đã chạy đến mộ cô ấy,
không ăn không uống, cuối cùng chết đói.
Coco quả thật rất yêu quý Đường Đường, thế nhưng bởi vì nhất thời
không nghĩ thông nên mang lòng hổ thẹn với Đường Đường. Vì thế sau khi
chân tướng được phơi bày, nó vô cùng đau khổ và tự trách, cộng thêm nỗi
nhớ Đường Đường nên cuối cùng nó lựa chọn ở bên cạnh cô ấy vĩnh viễn.
Tâm trạng Sơ Ngữ rất nặng nề, lại vô cùng đau lòng, chỉ là việc đã qua
rồi, cô cũng chỉ có thể giúp Coco hoàn thành nốt nguyện vọng của mình, an
táng nó bên cạnh mộ Đường Đường, để nó mãi mãi ở bên cô ấy.
Bước vào tháng ba, thời tiết dần dần ấm lên, vết thương trên người
Tiểu Bạch cũng đã khỏi rồi, chỉ là lông vẫn chưa mọc hết, trông không đều
với những chỗ khác, nhìn hết sức khó coi. Tuy nhiên nhan sắc Tiểu Bạch
cũng tạm ổn, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì toàn thân đều là màu trắng tinh
không tì vết, bộ lông xù khi ôm rất thoải mái.
Lúc Sơ Ngữ không có việc gì đều thích ôm nó, một mặt là vì cô muốn
quan tâm Tiểu Bạch nhiều hơn chút, mặt khác cũng vì ôm nó quả thật rất
mềm mại.
Cho nên Đại Miêu nhà cô kháng nghị, vô cùng không vui, từ khi Tiểu
Bạch đến, địa vị trong nhà của nó bị giảm xuống, tuy rằng nó vẫn là con
mèo duy nhất của Ngôn Ngôn nhưng địa vị của nó trong lòng cô còn không
bằng một con chó!