mắt. Sơ Ngữ thử nói chuyện với nó nhưng nó cũng không phản ứng.
Trong lòng cô hiểu được, nó đã bị con người làm tổn thương nên có
tâm lý đề phòng với tất cả mọi người, cũng may hôm nay người gặp nó là
cô, nếu không người khác dù có ý muốn xử lí vết thương cho nó thì nó
cũng sẽ không lại gần.
Chỉ là vết thương ngoài da thì có thể lành lại, nhưng vết thương trong
lòng thì phải làm sao bây giờ?
Liên tiếp mấy ngày tâm trạng Tiểu Bạch đều rất sa sút, không nói
chuyện, ăn cũng ít, yên tĩnh đến nỗi khiến người khác đau lòng.
Sơ Ngữ không có cách nào khiến nó tháo gỡ tâm lý phòng bị quá
nhanh được nên chỉ có thể để nó bên cạnh mình, từ từ chăm sóc, dùng thời
gian chữa lành sự đau đớn trong lòng nó.
Còn đám trẻ con kia, dưới sự giúp đỡ của những động vật trong tiểu
khu, Sơ Ngữ tìm được từng nhà một, báo cảnh sát bọn nhóc ngược đãi động
vật. Nếu người lớn mặc kệ, vậy hãy để cảnh sát giáo dục con cái hộ bọn họ
đi.
Tuy rằng làm như vậy cũng không khiến bọn nhóc nhận được sự trừng
phạt thật sự, pháp luật chính là như thế, dù sao chúng nó cũng chỉ là một
đám trẻ con 7 - 8 tuổi, chúng nó làm tổn thương người khác cũng sẽ không
phải chịu sự trừng phạt, càng không nói đến việc Tiểu Bạch chỉ là một con
chó hoang. Nếu nó có chủ thì còn có thể đến nhà đòi bồi thường, nhưng nó
không có chủ thì chẳng có quyền lợi gì cả.
Mùng 5, Giản Diệc Thừa trở về từ thành phố Bắc Kinh, sau khi
thương lượng với Sơ Ngữ thì anh quyết định mùng 6 chính thức đến gặp
mặt bố mẹ cô.