"Cảm ơn ông chủ." Sơ Ngữ vừa nói vừa lấy tiền, chờ cúi đầu xuống
không thấy túi tiền cô mới nhớ là mình ra khỏi cửa vội vàng, không mang
theo ví, bây giờ mới lúng ta lúng túng.
Lúc này một thanh niên nữa lại vào hiệu thuốc, người này hơn 20 tuổi,
mặc một chiếc áo lông cũ nát, quần nhăn nhúm, tóc đầy dầu, sắc mặt vàng
như nghệ, đáy mắt u ám, hoàn toàn không phù hợp với không khí năm mới.
Anh ta ngáp rất nhiều, dù đã cách thật xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi thuốc
lá.
Sơ Ngữ chỉ nhìn liếc qua rồi cụp mắt, tiếp tục lục túi quần của mình,
sợ xảy ra điều gì bất trắc không lường được.
Người đàn ông vừa vào liền đi thẳng sang bên khác của quầy hàng,
"Ông chủ, cho một gói thuốc cảm."
Đây là một hiệu thuốc nhỏ, cửa hàng không lớn, bên trong cũng chỉ có
một người bán hàng. Bởi vậy người mà anh ta gọi chính là ông chủ đang
tiếp đón Sơ Ngữ, ông ấy liền qua đó lấy thuốc cho anh ta, để Sơ Ngữ tiếp
tục tìm tiền.
Ông chủ rất nhã nhặn, cũng không trông mặt mà bắt hình dong, thái độ
đối với thanh niên lôi thôi này cũng không khác với Sơ Ngữ, cười vô cùng
hiền lành, "Đánh mạt chược suốt đêm hả? Người trẻ tuổi không nên thức
đêm quá nhiều."
Người thanh niên đó khịt mũi tiếp lời, "Cuối năm không chơi mạt
chược thì làm gì bây giờ?"
Trong lúc nói chuyện ông chủ cũng đã lấy ra một gói thuốc cảm, "Kể
cả thức suốt đêm cũng phải để ý sức khỏe chứ, cảm rồi chẳng phải mỗi cậu
chịu khổ hả?"