Bà Trần ngồi phía sau xe hơi kinh ngạc, "A Sanh... Tiểu Toàn, sao
nhanh như vậy con đã trở lại rồi?" Bà sợ con trai không kịp thích ứng nên
vẫn chưa đổi tên cậu, chờ cậu chấp nhận rồi nói sau.
Thiệu Bảo Toàn bỗng nhiên ôm lấy bà, đầu tựa vào bả vai bà. Bà Trần
mừng rỡ khôn xiết, đây là lần đầu tiên con trai thân thiết với bà như thế.
"Bố, mẹ, chúng ta về thôi, sau này con sẽ chỉ là Tiêu Vân Sanh, không
phải cái gì mà Thiệu Bảo Toàn nữa."
Bà Trần kích động đến nỗi nước mắt lăn dài, ngoại trừ hai chữ bố mẹ
đằng trước bà cũng không nghe được gì khác nữa, con bà đã nhận bà rồi,
gọi bà là mẹ rồi....
Tiêu Cảnh Bình cũng xúc động như vậy, chỉ là ông ngồi đằng trước lái
xe nên không tiện ôm hai mẹ con. Đồng thời ông cũng nhận ra chuyến này
con trai trở về hình như đã chịu đả kích gì đó, nếu không cũng sẽ không
quyết định nhanh đến vậy. Tuy rằng ông cũng hi vọng con trai mau chóng
trở lại bên cạnh bọn họ, vạch rõ giới hạn với người nhà kia, nhưng ông
cũng không muốn con mình phải chịu tổn thương gì hết.
Cũng chỉ có bố mẹ ruột mới suy nghĩ cho con cái như vậy mà thôi.
Sau khi Thiệu Bảo Toàn đã quyết định thì cũng không do dự nữa. Tiêu
Cảnh Bình bảo cậu yên tâm học hành, những chuyện khác cứ để ông lo.
Dựa vào năng lực của nhà họ Tiêu, chỉ cần tìm được con trai thì những
chuyện vụn vặt khác đều không thành vấn đề. Cân nhắc đến tâm trạng của
Thiệu Bảo Toàn, tuy rằng ông rất căm hận người nhà họ Thiệu nhưng cũng
không làm chuyện gì khác mà chỉ nói toàn bộ chân tướng cho cảnh sát.
Tất cả đều giao cho pháp luật xử lý.