Lúc này nhà họ Thiệu mới biết Thiệu Bảo Toàn đã tìm được bố mẹ đẻ,
không thể che giấu chuyện 17 năm trước nữa, đồng thời mẹ Thiệu còn phải
đối mặt với khả năng vào tù.
Người nhà họ Thiệu cực kỳ hoảng sợ, bọn họ muốn tìm Thiệu Bảo
Toàn cầu xin cho mẹ Thiệu. Bọn họ biết nói như thế nào để khiến cậu mềm
lòng, trước đây đã vô số lần như vậy rồi, chỉ cần giả vờ đáng thương với
cậu, cậu nhất định sẽ áy náy, sau đó bọn họ bảo gì liền làm đấy.
Nhưng làm sao Tiêu Cảnh Bình có thể cho bọn họ cơ hội đến gần đứa
con trai mà ông vất vả lắm mới tìm được? Khoảng thời gian đó Tiêu Vân
Sanh đi học hay tan học đều có xe đưa đón, là ông bà nội tự mình ra trận
bảo vệ cậu. Vất vả lắm mới tìm được cháu trai đích tôn, hai ông bà còn
ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ đây này, vậy nên đều chú ý
bảo vệ cậu thật tốt.
Người nhà họ Thiệu không đến gần Tiêu Vân Sanh được liền đi tìm bà
Trần, ôm lấy bắp đùi bà bắt đầu khóc, "Tôi nuôi nó đã 17 năm, không có
công lao thì cũng có khổ lao chứ! Ơn sinh thành không bằng dưỡng dục,
tôi..."
Không chờ bà ta nói xong, bà Trần đã tức giận, "Không cho nó ăn no
mặc ấm thì nuôi dưỡng cái gì hả? Nhà chúng tôi dù không có cơm ăn cũng
sẽ cho nó mặc đủ. Nó vốn nên hưởng thụ tất cả những điều tốt nhất trên đời
này, có bố mẹ yêu thương đùm bọc, tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất! Nhưng
cũng vì tư tâm của bà mới khiến nó chịu nhiều cực khổ như vậy, hầu hạ làm
lụng cho cả nhà các người, còn phải tự mình làm thêm kiếm tiền học phí!
Tôi mang nặng đẻ đau nó mười tháng không phải để gia đình các người chà
đạp như thế!"
Đó là lần đầu tiên Sơ Ngữ nhìn thấy bà Trần tức giận, trong ấn tượng
của cô, xưa nay bà đều là người nho nhã điềm tĩnh, không ngờ cũng có khía