chết lặng nhưng vẫn hết sức đau đớn.
Hôm nay cậu trở về vốn là muốn ngả bài với bố mẹ nuôi, làm rõ thân
thế của mình. Mặc dù người phụ nữ kia bắt cóc cậu từ tay bố mẹ ruột
nhưng dù sao cũng đã có ơn nuôi dưỡng cậu 17 năm. Trước khi biết thân
thế của mình, cậu vẫn coi bọn họ là bố mẹ ruột, là những người thân nhất
của mình. Muốn cậu lập tức cắt đứt phần tình cảm này, cậu thực sự không
làm được.
Một bên là bố mẹ ruột chờ đợi cậu 17 năm, một bên là bố mẹ nuôi bắt
cóc cậu nhưng đã nuôi dưỡng cậu 17 năm, bên lý bên tình khiến tâm trạng
hiện tại của cậu vừa phức tạp vừa mâu thuẫn, không biết đối mặt với mọi
thứ như thế nào.
Tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn quyết định đích thân đi hỏi bố mẹ nuôi
tại sao trước đây lại bắt cóc mình. Nếu như bọn họ có nỗi khổ tâm trong
lòng, cậu có thể sẽ tha thứ, dù sao cũng không phải bà ta muốn bán cậu cho
bọn buôn người nên mới bắt cóc, hoặc có lẽ bà ta thật sự có nỗi khổ tâm thì
sao? Còn có thể không phải do bà ta bắt cóc mình mà là cứu mình từ tay
một người khác nữa thì sao?
Cậu ôm ấp tâm lý cầu may như vậy, để bố mẹ đưa cậu về thôn nhà họ
Thiệu. Lúc cậu xuống xe còn bảo bố mẹ chờ mình trong xe một lúc, để cậu
nói trước với bố mẹ nuôi đã. Bởi vì cậu sợ bố mẹ đẻ tự nhiên tới chơi sẽ
làm bố mẹ nuôi không thích. Nhưng cậu ngàn lần cũng không ngờ mình lại
nghe được đoạn đối thoại như vậy.
Thì ra, đây chính là chân tướng, là nguyên nhân bọn họ bắt cóc cậu, là
lý do dù không thích cậu nhưng vẫn nuôi cậu suốt 17 năm...
Sự hoảng sợ, luống cuống lẫn buồn bã lấp đầy cõi lòng cậu, hai mắt
chua xót nhưng lại không khóc nổi. Cậu nhanh chóng chạy đến cạnh xe, mở
cửa ngồi vào.