Nhìn Sơ Ngữ vẫn đang bực bội, Giản Diệc Thừa an ủi cô, "Bọn họ đã
may mắn lắm rồi, gặp được em, trời đưa đất đẩy mới giúp bọn họ đoàn tụ.
Còn rất nhiều gia đình khác lạc mất con, có thể cả đời cũng không được
gặp lại con mình đâu. Còn có những đứa trẻ bị bọn buôn người tàn nhẫn
hãm hại, khiến chúng bị gãy tay gãy chân, phải sống trên đường phố ăn xin
qua ngày..."
Đúng, bọn buôn người chính là khối u ác tính của xã hội này, khiến
bao nhiêu gia đình tan nát, đau khổ không nói nên lời.
Sơ Ngữ cảm thấy rất khó chịu, cô oán hận nhìn Giản Diệc Thừa, "Anh
có cảm thấy mình cực kỳ không có năng khiếu an ủi người khác không? Rõ
ràng là anh đang an ủi mà sao em càng cảm thấy tức giận vậy?"
Giản Diệc Thừa: "..."