"Sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên anh về trường học phải
không?" Sơ Ngữ hỏi.
Giản Diệc Thừa gật đầu, "Là lần đầu tiên. Bốn năm đại học đều ở nơi
khác, nửa năm trước về đây làm việc lại quá bận, không có thời gian đến
đây.”
Sơ Ngữ cảm thán, "Bây giờ suy nghĩ lại thì thật ra quãng thời gian cấp
ba chính là khoảng thời gian đơn thuần và phong phú nhất, cũng vui vẻ
nhất." Lên đại học, bọn họ đều trở nên yên tĩnh hiểu chuyện hơn, không
còn ngây ngô thuần khiết như hồi cấp ba nữa.
Giản Diệc Thừa tán thành, lại nói, "Tuy nhiên là ai thì cũng sẽ phải
trưởng thành, tiến về phía trước sẽ gặp được những con người mới, hoàn
cảnh mới, sự việc mới. Giống như gia đình Lão Hổ vậy, chẳng lẽ em không
vui vẻ thay bọn họ sao?"
Sơ Ngữ nhìn theo hướng anh chỉ thì thấy gia đình họ ở trên tầng, cô
cảm khái, "Là cảm thấy vui mừng cho cả nhà bọn họ, người một nhà đoàn
tụ, còn khoảnh khắc nào đáng cảm động hơn chứ. Đúng rồi, bà mẹ nuôi bắt
cóc Tiểu Toàn thì phải xử lí như thế nào?"
"Tội của bà ta xét vào diện lừa đảo, không phải buôn người nên sẽ
phán 5 năm tù giam trở xuống."
"Không phải chứ, bà ta bắt cóc con nhà người khác, khiến cậu bé chia
lìa với bố mẹ mình 17 năm, cũng chỉ xử như thế thôi sao? Lợi cho bà ta quá
rồi!" Sơ Ngữ cảm thấy pháp luật thật sự quá nhân từ với con người!
Giản Diệc Thừa gật đầu, "Đúng vậy, đối với những bố mẹ có con bị
bắt cóc thì những kẻ buôn người này chết cũng chẳng hết tội. Thế nhưng
pháp luật quy định như vậy, anh cũng không có cách nào."