Lúc này Tiêu Cảnh Bình đang đứng đối diện Sơ Ngữ, bởi vậy ông
nhìn thấy cô ôm con chó chạy tới đầu tiên. Thời gian trôi qua, Lão Hổ cũng
không giống bộ dạng khi bé nữa, thậm chí còn chẳng thấy nét nào giống
trước đây. Nhưng cảm giác quen thuộc này vẫn khiến Tiêu Cảnh Bình nghi
ngờ một lúc, "Tiểu Hổ?"
Thiệu Bảo Toàn nhìn sang theo tầm mắt của ông, vui vẻ nói, "Lão Hổ,
cậu cũng tới rồi à?"
Bà Trần không nhìn thấy gì vội nắm tay Tiêu Cảnh Bình, "Ông nói là
Tiểu Hổ sao?" Ngày con trai mất tích, Tiểu Hổ cũng không thấy đâu, cảnh
sát nói có thể là nó chạy theo bọn buôn người rồi, cũng có thể đã bị giết. Từ
đó về sau nhà bọn họ cũng không nuôi chó nữa, ngoại trừ con chó dẫn
đường cho người mù mà mấy năm trước một người bạn tặng.
Tiêu Cảnh Bình chần chừ, "Khá giống nó nhưng tôi cũng không chắc
chắn." 17 năm rồi, hiện tại Tiểu Hổ chắc cũng đã 18 tuổi, tuổi thọ của chó
rất hiếm khi dài như vậy.
Nhìn thấy ánh mắt do dự của bọn họ, Sơ Ngữ giải thích, "Là nó đấy ạ,
không sai đâu, năm đó nó rất khó khăn đuổi theo bọn buôn người, cuối
cùng ở lại cùng Tiểu Toàn trong thôn kia. Nó vẫn luôn bảo vệ cậu bé, chờ
hai bác đến đón bọn họ. Nó từ Tiểu Hổ đã lớn lên thành Lão Hổ rồi, hiện
tại rốt cuộc nó cũng đợi được thời khắc gia đình đoàn tụ."
Mọi người nghe xong đều thay đổi sắc mặt, bà Trần che miệng, không
kìm nổi nước mắt, bà lần mò tìm đến chỗ Lão Hổ, "Tiểu Hổ, cảm ơn con,
thật sự cảm ơn con..."
Tiêu Cảnh Bình cũng nghẹn ngào, "Hoan nghênh con về nhà, A Sanh,
Tiểu Hổ, hoan nghênh các con về nhà, chúng ta đến đón các con đây..."
Nghe được câu này, trong đôi mắt vẩn đục của Lão Hổ chậm rãi nổi
lên hơi nước.