17 năm, rốt cuộc nó cũng chờ được câu nói này.
Thiệu Bảo Toàn cũng không biết còn có chuyện như thế, cậu sững sờ
trong chốc lát mới hỏi, "Vì thế, Lão Hổ thực ra là vì bảo vệ em nên mới
xuất hiện ở đó?"
Cậu vẫn cho rằng nó chỉ là một con chó hoang, khi đó mẹ nuôi còn nói
Lão Hổ là một con chó hoang không sạch sẽ, không cho cậu nuôi. Tuy
nhiên Lão Hổ vẫn bướng bỉnh canh giữ trước cửa nhà họ, đuổi cũng không
đi, sau đó lâu dần thành quen, bố mẹ cũng mặc kệ nó ở nhà.
Nhưng lại không ngờ rằng, ban đầu Lão Hổ đi theo cậu đến đó. Thế
nên đúng là bản thân từng bị bắt cóc sao? Bị bắt cóc từ trong tay bố mẹ
ruột?
Tâm trạng Thiệu Bảo Toàn hết sức phức tạp, không biết trong lòng có
cảm giác gì.
"Được rồi, gia đình đoàn tụ thì mau chóng chụp một bức ảnh lưu làm
kỷ niệm nào." Sơ Ngữ vui vẻ thay bọn họ, muốn chụp ảnh vào lúc này vì
thời gian của Lão Hổ không còn nhiều, có thể một giây sau nó sẽ rời bọn họ
mà đi. Thế nên khi nó còn sống, hãy cùng lưu lại khoảnh khắc gia đình
đoàn tụ này đi!
Như vậy Lão Hổ cũng sẽ không còn gì tiếc nuối nữa.
Tiêu Cảnh Bình đưa tay nắm lấy vai con trai và vợ mình, Thiệu Bảo
Toàn và bà Trần cùng nhau ôm Lão Hổ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập
vui vẻ, vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc này.
********
Vì để cho gia đình bọn họ có không gian riêng, Sơ Ngữ và Giản Diệc
Thừa tạm thời rời khỏi đó, hai người sóng vai đi dạo trong sân trường.