Trong phút chốc nước mắt của bà Trần tuôn trào như vỡ đê, có lẽ là vì
tình mẫu tử thần kỳ nên dù bà không thấy gì nhưng vẫn "nhìn" về phía
Thiệu Bảo Toàn, bước nhanh tới, ôm cậu vào lòng rồi bật khóc nức nở,
"Con trai của mẹ, mẹ rất nhớ con..."
Tiêu Cảnh Bình cũng bước lên trước ôm lấy hai mẹ con, giờ phút này
người đàn ông kiên cường cũng không cầm được nước mắt.
Thiệu Bảo Toàn bị hai người ôm chặt, lúc đầu cậu còn cảm thấy khó
hiểu và lúng túng nhưng giờ khắc này đều tan thành mây khói. Cảm nhận
được giọt nước mắt nóng bỏng của bọn họ, nhận lấy sự ấm áp thân thiết mà
xa lạ, cậu có cảm giác yên tâm khi được trở về bên bố mẹ, đây là cảm giác
lạ lẫm cậu chưa từng được nếm trải suốt 17 năm cuộc đời.
Cậu chưa từng được hưởng cảm giác bố mẹ đối xử dịu dàng với mình,
những điều bố mẹ nói với cậu nhiều nhất chính là bọn họ khổ cực thế nào,
mệt mỏi ra sao, cậu thường xuyên cảm thấy hổ thẹn với bọn họ nhưng
không có cảm giác ấm áp giữa bố mẹ và con cái thế này.
Giờ phút này, cậu muốn nhớ lại khuôn mặt bố mẹ đã nuôi mình 17
năm nhưng lại phát hiện trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thứ cậu có thể
nhớ lại nhiều nhất chỉ là những ước ao được giống như em trai em gái, và
khao khát muốn được bố mẹ đối xử công bằng mà thôi.
Nhưng nếu như hai người trước mặt này mới là bố mẹ ruột của cậu thì
tất cả những điều này dường như không còn khó hiểu.
Trong lòng Thiệu Bảo Toàn hơi thất vọng rồi lại có cảm giác giải thoát
như trút bỏ gánh nặng. Cậu đã mang lòng hổ thẹn mà sống suốt mười mấy
năm, đó là một chuyện rất mệt mỏi.
Nhìn ba người nhà bọn họ đoàn tụ, Sơ Ngữ không nhịn được vui
mừng thay bọn họ, lúc này Giản Diệc Thừa gọi điện tới, "Anh đến rồi, em
đang ở đâu?"