Sơ Ngữ không thúc giục cậu, cậu phải tự vượt qua cái hố này.
Do dự hồi lâu, rốt cuộc Thiệu Bảo Toàn lấy dũng khí mở tập tài liệu
trong tay ra. Nếu như đây là sự thật thì sẽ không vì cậu do dự mà thay đổi,
bất luận là bây giờ cậu có nhìn hay không thì tương lai cậu cũng sẽ phải đối
mặt.
Thiệu Bảo Toàn yên tĩnh lật tài liệu trong tay, đôi vợ chồng trong hình
đem lại cho cậu cảm giác rất thân thiết, dường như có một mối ràng buộc
không rõ ràng nào đó, cũng chẳng biết có phải do tâm lý ảnh hưởng nên
cậu mới cảm thấy vậy không nữa.
Sơ Ngữ thấy cậu xem xong vẫn vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra trong
lòng cậu đang nghĩ thế nào, cô thử dò hỏi, "Bọn họ muốn gặp em đấy, chị
khuyên họ ngồi trong văn phòng hiệu trưởng chờ, em muốn gặp bọn họ
không?"
Vẻ mặt Thiệu Bảo Toàn vẫn như cũ, cậu không có biểu cảm gì, gật
đầu, "Gặp nhau đi ạ."
Sơ Ngữ cũng không chắc chắn bây giờ cậu đang nghĩ như thế nào, với
một thiếu niên 17 tuổi mà nói đây là một biến cố long trời lở đất, dù cậu có
phản ứng gì cũng đều dễ hiểu.
Hai người sóng vai nhau về phía văn phòng hiệu trưởng, còn chưa đến
nơi, cửa phòng hiệu trưởng đã mở ra từ bên trong, hai vợ chồng nhà họ
Tiêu gấp gáp đi tới, bà Trần cầm tay Tiêu Cảnh Bình, lo lắng hỏi, "Con trai
tới rồi à? Là nó tới sao?"
Bà vẫn một mực ngồi bên trong lắng nghe, vừa nghe được bên ngoài
có tiếng bước chân liền nhanh chóng chạy ra.
Tiêu Cảnh Bình kích động nhìn Thiệu Bảo Toàn, trong mắt thấp
thoáng ánh lệ, "Là con trai, Tiểu Vân à đúng là nó rồi, là con chúng ta."